Chap 7:

268 22 6
                                    

Giờ đã là 1h đêm. Bầu trời đen tĩnh mịch không một chút gió. Thành phố giờ đây chỉ còn những ánh đèn vàng mập mờ, cùng với tiếng mưa lao xao.

     Tại một căn hộ nhỏ đã chìm vào giấc ngủ nhưng hình như, cô chủ của nó vẫn còn đang nằm lăn lội không sao ngủ được.

    "Sakura à, sao giờ này mày còn suy nghĩ về anh ta cơ chứ, chỉ là một nụ cười thôi mà.....hic .... Nhưng nó đẹp chết mất..... Haizzzzz SAKURA à, mày sắp chết vì đau tim rồi đấy"

    Cô cứ nằm tự trách móc bản thân mình như thế, hết vò đầu bức tai thì cũng vùi mình trong đống chăn mền rồi lại lật tung chúng ra không thương tiếc. Cô thật chả biết mình đang bị sao nữa. Cứ thế thời gian cứ trôi đi, cô cũng đã thiếp đi từ bao giờ.

•••••••

    "hoe.." - thanh âm khá nhẹ phát ra từ cô gái đang lim dim trên giường. Khẽ liếc chiếc đồng hồ đặt trên bàn.

     Thì ra giờ mới là 5h sáng. Cô cựa mình bật dậy. Lười biếc bước chân xuống nền đất lạnh. Cô thở dài một hơi.

    Nhìn mình trong gương, cô thấy thật xấu xí. Mái tóc nâu rối xù, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, quần áo xộc xệch. Định ngủ một giấc tới trưa rồi lấy sức đi học nhưng ai ngờ lại dậy sớm như vậy. Cô thầm trách anh.

     Tiếng nước xả 'ào ào' phát ra từ căn phòng tắm hòa cùng với tiếng mưa rơi ngoài kia. Bầu trời đầy mây xám xịt, không một chút nắng, mưa mãi chưa dứt thật khiến người ta có chút lo lắng.

  •••••••

     Cô mặc đại cái áo sơ mi cùng chiếc quần bó đen và đôi cao gót màu đen bước ra khỏi nhà mà không quên đem theo một cây dù. Cô cũng chưa biết giờ thì nên đi đâu nữa, cứ bước theo con đường quen thuộc mà đi. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước công ty từ bao giờ

    Thôi kệ cô cũng đành quệt cái thẻ để vào. Nơi đầu tiên cô đến không phải là văn phòng quen thuộc của cô mà là khu cateen.

  •••••••••

    Sakura đứng bên trong nhìn ngắm ra khoảng trời mưa lách tách. Trên tay cô cầm cốc cà phê nóng, khói từ ly cà phê bốc lên làm một khoảng kính trở nên mờ ảo. Cô bỗng chốc nhớ lại hình ảnh năm xưa mà thoáng nét cười buồn.

----------------------------------------------------------------------------------
    Đó là khi cô 8 tuổi. Gia đình cô về lại căn nhà dưới quê. Nói là nhà vậy thôi chứ nó thực chất là một biệt thự được bao bọc bởi hàng cây xanh. Ở đó cô còn có thể nhìn thấy biển. Cô thích lắm.

    Nhưng cho đến một hôm, gia đình cô bận công việc mà trở về gắp. Họ để cô lại trong căn nhà to đùng không một bóng người đó.

     Hôm đó là một ngày mưa tằm tã.

    Cô hoảng sợ với tiếng mưa, với tiếng sấm, nó cứ mỗi lúc một to, cô sợ với bóng tối đang bao trùm lấy mình. Cô òa khóc như một đứa trẻ.  Nhưng cô không nhớ tại sao mình lại nín và ngủ thiếp đi chỉ biết trước khi thiếp đi, cô đã cười với một người, người đó làm cho cô nhớ đến mẹ, người đã bị ba cô đuổi khỏi nhà năm cô 6 tuổi.

----------------------------------------------------------------------------------

      Sakura khẽ lắc nhẹ cái đầu để quên đi chuyện đó. Cô cảm nhận thấy hơi ấm từ chiếc áo dày cộm đã được khoác lên mình từ lúc nào.

   "Sẽ lạnh nếu cô không chịu mặc cẩn thận" - syaoran, anh khẽ khoác cho cô cái áo.

    Ly cà phê trong tay cô lắc lư trông như sắp đổ. Cô lấy lại bình tĩnh, quay mặt về phía anh.

   "Anh thật giỏi trong việc khiến người khác giật mình mà" - cô phồng má nói

   Anh không đáp trả, chỉ đưa tay lấy cốc cà phê của cô. Lưng dựa vào tường, nhăm nhi cốc cà phê ánh mắt nhìn cô khẽ cười.

     "anh thật quá đáng..."

  ••••••••

    Mưa vẫn chưa tan, cả một ngày nay mưa khiến cho thành phố thật buồn chán và lạnh lẽo giữa cái tiết trời mùa thu. Cả công ty thật im ắng ngột ngạt. Họ chả nghe được gì ngoài tiếng mưa rơi và tiếng gõ lạch cạch của bàn phím.

••••••••

      Anh kéo rèm sau cái bàn làm việc của mình để nhìn khung cảnh mưa làm ướt đẫm cửa kính. Trời mưa cứ kéo dài khiến anh chả nhận ra rằng bây giờ đã quá 11h trưa chắc anh chẳng định đi ăn nữa đâu.

     Anh lấy chiếc áo được khoác trên ghế mà rời khỏi phòng. Bấm nút thang máy được một lúc, thang máy dừng lại ở tầng thứ 10, cô bước vào khiến cả anh và cô đều bất ngờ. Cánh cửa thang máy khép lại, cả hai người tự nhiên đều cảm thấy ngượng ngùng.

      'đùng', 'rầm". Thang máy bỗng dưng kẹt lại, đèn bỗng vụt tắt. Cô giật mình suýt ngã xuống đất.

     " chắc sấm to làm chập điện của thang máy rồi, giờ chỉ còn cách chờ người đến sửa hoặc đợi nó có điện trở lại thôi" - anh nói với giọng không mấy sợ hãi, hai tay đút túi quần.

     Thấy cô không nói gì mà thay vào đó anh chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Từng đợt sấm cứ thế vang vọng trong không gian. Cô sợ hãi đến nỗi ngồi bệt xuống, khóc nấc cả lên, 2 tay bịp chặt tai lại.

    Anh luống cuống, nhẹ đi lại gần chỗ cô, ngồi xuống, cô bỗng ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh bất ngờ, vụng về vỗ cô nín khóc.

    Cô nhận được hơi ấm từ anh, sau khi khóc một hồi thì liền thiếp đi vì đã quá mệt. Trông cơn mê cô nhớ lại được hình ảnh cậu bé đang dỗ cô khi cô bật khóc. Cả anh và cậu bé đều thật ấm ấp.

   Nhận thấy cô đã ngủ, anh xoay người lại cho cô tựa vào vai anh, lấy chiếc áo khoác nhẹ nhàng đắp cho cô. Nhìn cô ngủ anh lại chợt mỉm cười một nụ cười đã lâu anh không thấy. Cô thật giống cô bé năm đó.

    ••••••••

    Cô bừng tỉnh sau giấc ngủ, phát hiện mình đang trên giường ở một căn phòng mà cô chưa từng biết. Cô bật dậy thật nhanh.

     "Đây là đâu...., sao mình lại ở đây"

   Xung quang cô bây giờ là cả một ngàn những dấu hỏi chấm to đùng. Vừa sợ mà cũng vừa lo.

     "Cô dậy rồi à"

sakura syaoran: sakura sakura 🖤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ