Chap 4:

277 16 0
                                    

     Kể từ khi cô làm việc ở cái công ty này chắc cũng đã qua 1 tuần rồi. Cô thậm chí còn không thể nhớ lần cuối cô được nghỉ ngơi là vào lúc nào nữa. Hôm thì mua nước cho phòng, hôm thì chạy quần quật khắp nơi để tìm sổ sách, hôm thì cái con người nhỏ bé này phải bê những chồng giấy tờ to ngật ngưỡng. Nhiều lúc cô thấy cái công việc nặng nề này chả hợp với một sinh viên như cô một chút nào cả.

     Mới qua có 1 tuần mà cô tưởng thời gian đã trôi qua 1 tháng rồi chứ. Chả hôm nào cô về cái căn phòng trọ nhỏ bé của mình được cả.

     Không phải nhân viên ở đây có ác cảm với cô mà có lẽ công việc ở cái công ty này quá nặng nề khiến cho người khác không có thời gian nghỉ. Họ không làm việc ở công ty thì cũng mang về nhà làm.

      Nhiều lúc cô còn tự hỏi sao ông chủ tịch còn có thể làm việc được cơ chứ .

______________________________________
     Hôm nay là ngày cuối tuần nên cô được nghỉ một bữa. Nằm ập xuống giường mà sướng hết cả người, đang định đánh một giấc đến tận sáng hôm sau nhưng lại bị cái bụng réo ing ỏi nên cô đành rời xa chiếc giường thân yêu để thay một đồ khác rồi tìm chỗ ăn cho cái bụng của mình.

    Và dĩ nhiên trong khẩu phần ăn bữa sáng của một con mê cà phê sữa như cô thì chả thể thiếu một cốc ngọt ngọt mà mang vị đắng đó rồi.

    Nhưng cô thì làm sao trái lại ý trời, vẫn cái bóng hình đó, vẫn cái mái tóc đó và khuôn mặt đó cũng vào một ngày như hôm nay, anh ta đến và cướp ly cà phê của cô mà cô còn chưa kịp lấy từ chị bán hàng. Sao số cô nhọ thế này

    " này anh kia, sao lần nào anh cũng lấy của tôi thế hả, có trả đây không " - cô bực thật rồi -" mãi tôi mới có một bữa để nghỉ ngơi mà anh dám phá sao hả"

    "Thì"- anh chỉ trả lời cụt ngủi với cái giọng không thể nào lạnh hơn

    " syaoran à, cậu lại gây chuyện gì rồi sao" - bỗng từ xa, chàng trai có mái xanh dương chạy đến vỗ vai anh.

    Anh chả nói gì chỉ nhẹ hất cánh tay từ trên vai mình xuống

    " hic, hai người làm gì mà khiến em phải chạy từ nãy giờ vậy" - và rồi cô gái với mái tóc tím cũng chạy đến, đúng rồi là tomoyo đấy, tomoyo chạy đến với khuôn mặt không thể nào mệt hơn với hơi thở dốc

   " syaoran, syaoran, syaoran...... Sao mình cứ thấy quen quen thế nhở....." - cô thầm nghĩ trong đầu, khuôn mặt nghệch ra với cái hoàn cách trước mặt.

sakura syaoran: sakura sakura 🖤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ