Chap 2:

344 16 0
                                    

   "Sakura à, em học đã mệt mỏi như thế rồi còn đi kiếm việc làm làm gì nữa, em cứ làm việc chăm chỉ ở quán bọn chị là được rồi mà còn lại bọn chị sẽ lo cho nha hức..."- chị gái đó có mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt thạch anh đang tỏ vẻ khổ sở nhìn sang phía sakura

    "Đúng đó sakura à"- một à không 3 người khác nữa cũng đồng tình

    "Không được, em nhất định phải kiếm được việc làm" - sakura nói với vẻ mặt kiên quyết cùng chiếc bánh mì còn chưa ăn xong đang ở trên miệng và đôi bàn tay cứ gõ bàn phím thoăn thoắt

      Họ là chủ của cửa hàng caffee nổi tiếng đầu phố. Họ nhận sakura vào làm cũng khá lâu rồi luôn quan tâm thái quá đến cô,  họ cô ngủ cho cô ăn và còn giúp cô đóng tiền học nữa nhưng dù vậy cô cũng không thể nhờ cậy vào họ mãi được nên nhất quyết phải tìm được việc làm với mức lương ổn định mặc cho mấy bà chị đó ngăn cản.

     Nhưng có lẽ thần may mắn đã không đứng về phía cô khi..... Khi sau một tuần kể từ hôm đó rồi mà cô cũng chưa tìm được việc làm thích hợp TT
     "Thôi nha, em đến giờ học rồi pp"- sakura nhét chiếc máy tính vào cặp rồi xách đi

    "  Pp em' - họ nhìn sakura bằng một khuôn mặt vô cùng nản
______________________________________
     " Hic thôi chết... Sắp muộn học rồi còn đâu" - cô nhìn đồng hồ trên tay rồi lại cắm đầu chạy

       Chạy mãi chạy riết rồi cô cũng va phải một người.
    " Chị ơi chị có sao không ạ" - cô luống cuống vừa nói vừa đỡ người phụ nữ đó dậy
    
    "  À ukm c...chị không sao" - cô gái đó với mái tóc tím và đôi mắt thạch anh, làn da trắng hồng và thân hình chuẩn đến từng mi li mét khiến sakura không thể không đứng hình

     " Em đang bận đi đâu à sao vội thế" - thấy sakura không nói gì cô bèn nói trước

      "À...dạ em...em...em đang đi......'

    " Sao cơ cô nói cô không đến được á, thế bây giờ cái hợp đồng này phải làm thế nào, cô cũng biết nó rất quan trọng cơ mà" - sakura đang nói thì bị cắt ngang bởi cuộc nói chuyện điện thoại của cô gái kia
     Trên gương mặt cô gái đó đang biểu lộ rõ sự khó chịu nhưng quay sang sakura lại rất thành khẩn và van xin

     "Chị xin lỗi nhưng.... Nhưng em có thể giúp chị một chút được không" - cô gái cầm tay sakura

      " Dạ...... Á "- sakura còn chưa nói xong thì đã bị kéo đi
_____________________________________
    Tai một quán caffee yên tĩnh

    " xin lỗi, anh đến lâu chưa" - cô gái tóc tím lúc nãy với bộ đầm trắng và cử chỉ đều toát lên một vẻ kiêu sa khiến cho Sakura đứng đó không xa cũng phải ồ lên một tiếng

    " Bản hợp đồng của chúng ta rất tốt nhưng còn về chất lượng thì...." - người đàn ông đó tay cầm bản hợp đồng mắt khẽ liếc về phía người đối diện

    " Dĩ nhiên rồi ạ" - cô gái  đó như hiểu ý của anh ta bèn ra hiệu cho sakura bước vào
    
     Cô tuy cười rất tươi nhưng bên trong lại đang thầm rủa đôi cao gót " hic mk kém nhất là đi mất đôi như này mà. Hic đau quá, cố lên nào chỉ cần đi hết một vòng rồi về lại cái bàn là được mà. May sao đây là phòng riêng chứ như mấy quán khác chắc cho tiền cũng không vào TT"

    " Ukm chiếc váy và đôi guốc thật sự rất đẹp nhưng công ty tôi muốn hợp tác một công ty mà cả nhân viên và sếp đều phải biết làm việc nên..."- anh ta vừa nói vừa nhếch môi cười khiến sakura càng không cảm thấy thiện cảm lắm -".... nên cô gái, cô hãy vẽ cho tôi một bộ váy thật kiêu sa và quý phái" - anh ta nói rồi chỉ vào sakura

       Người con gái tóc tím còn đổ mồ hôi lạnh ấy thế mà đợi nhân viên lấy ghế ra sakura còn ngồi xuống một cách rất là lịch sự gương mặt không một nét lo lắng, đôi tay cầm bút và bắt đầu vẽ .
      Hơn 10p đồng hồ trôi qua sakura cũng vẽ xong, cả 2 người kia sau khi xem ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Bức vẽ quả thật toát lên một vẻ rất kiêu sa và tinh tế. 

    " chị đây cấp 1 được giải nhất vẽ cấp trường. Cấp 2 được giải nhất vẽ cấp thành phố. Cấp 3 được tham gia đội vẽ cấp tỉnh và thiết kế trang phục thiết kế xây dựng trường cho trường. Bây giờ còn đang nhận thiết kế xây dựng kia mà" - sakura tự đắc

     "Tôi sẽ ký hợp đồng" - anh ta nói rồi cũng đứng dậy và đi

    "  AAAA trời đất ơi chị yêu em mất, người gì đâu mà vừa vẽ đẹp vừa xinh gái thế này hả giời "- cô vừa nói vừa nhảy vào ôm sakura "-" cảm ơn em nhé à mà chị tự giới thiệu, chị là tomoyo daidouji 22 tuổi" - tomoyo ngồi ngay ngắn lại rồi mở lời chào.
  
    " À dạ em tên là sakura kinomoto 21 tuổi"- cô bẽn lẽn trả lời - " Á chết rồi, hic hic trễ học rồi"

     "Chị xin lỗi sakura à" - tomoyo hạ giọng - " mà em đã có việc làm chưa"

      "Không sao đâu chị, dù gì cũng sắp hết tiết  rồi mà" - sakura vui vẻ nói - " chưa chị ạ, em đang kiếm mà mãi cũng chả kiếm được, em chỉ đang làm tạm ở một tiệm bánh nhỏ đầu phố thôi "

       " Ukm nhưng cũng xin lỗi em nha tại chị đang có mối làm ăn quan trọng mà cô người mẫu lại đi đâu mất rồi nên chị đành nhờ em vậy"

     " Dạ không sao đâu ạ" -  " mk cao có 1m6 mà được nhờ việc này là tốt lắm rồi ". - " Thôi cũng xế chiều rồi nên em về đây hẹn khi khác gặp chị nha "- sakura nói rồi liền đi thay bộ váy và chạy về quán luôn
_________________________________________
    TỐI HÔM ĐÓ
   " sao mình cứ cảm giác chị ấy cứ quen quen sao á " - sakura vừa lăn lộn trên giường vừa suy nghĩ lung tung - " tomoyo.... Tomoyo.... Tomo... Á chẳng nghẽ là chị ấy sao "

      "hic trời ạ sao lúc đó không nhớ ra cơ chứ - Sakura bật người dậy gương mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối

   Chẳng là sakura từ lâu đã rất hâm mộ tomoyo. Bao nhiêu bài báo về chị sakura cũng đã đọc hết, bao nhiêu cái váy chị thiết kế ra sakura đều nhớ như đúc nên đối với nàng gặp được chị đã là rất vui rồi đã vậy đằng này còn ôm rồi nói chuyện thì sao mà không vui cho được cơ chứ.
_________________________________________
    TẠI MỘT NƠI KHÁC
   " dù gì em ấy cũng cứu nguy cho công ty mình mà thôi thì nhận em ấy đi, em ấy rất có tài năng đấy.... Nhaaaa"
   ..........

sakura syaoran: sakura sakura 🖤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ