4: Awkward

372 54 2
                                    


[Mina]

"Hai người đang làm gì thế?" Sana đột nhiên xuất hiện, im ắng đến độ không gây ra một tiếng động.

Momo kéo tôi vào lòng chị, tôi dần cảm nhận được cái ôm của chị, hai tay chị vòng quanh eo tôi, chúng tôi đồng loạt đều quay lại nhìn Sana. Tôi cố đẩy chị ra nhưng chị càng ôm chặt hơn.

"Sao cậu lại quay về?" Momo hỏi làm hai mắt Sana mở to ra.

"Ôi chết. Tớ sẽ trễ giờ mất thôi, tớ quên mang ví theo ấy mà. Momoring! Đừng có chọc Mina nữa!" Sana chạy vào phòng ngay lập tức.

"Trời ơi. Momo, bỏ em ấy ra đi! Tớ đi đây. Và...gặp em sau, cục cưng của chị!"

Sana chạy đến hôn nhẹ lên má chúng tôi rồi rời đi, bỏ lại tôi vẫn ngồi trên đùi Momo.

"Unnie...thả em ra!" Tôi dùng hết sức lực của mình để gỡ tay chị ra.

"Chị không muốn!" Momo lè lưỡi chọc tôi.

"Gì cơ?" Tôi bĩu môi làm chị bật cười.

"Mina. Giờ chị không có ai để ôm cả. Cho chị ôm em đi, chỉ một chút thôi mà."

"Thật sao? Một tạo vật xinh đẹp như chị? Không ai muốn ôm chị? Nói dối cũng phải nhìn trước sau chứ."

"Thì đến cả em cũng có muốn ôm chị đâu!" Chị bĩu môi và bỏ tay khỏi eo tôi.

"Không. Ý em không phải vậy. Unnie em muốn ôm chị mà!" Tôi nghiêng người về đằng sau, chị mỉm cười và ôm tôi chặt hơn.

"Em là người tuyệt nhất để ôm đấy."

"Sao lại là em?" Tôi ngửa ra, nhìn thẳng vào mắt chị.

"Bởi em có một cơ thế với những đường cong hoàn hảo. Đúng vậy! Hoàn hảo!" Mặt tôi nóng bừng lên khi nghe câu nói đó.

"Chị giỏi tán tỉnh thật đấy. Giờ còn đi tán tỉnh một cô gái nữa?!" Nghe câu nói đùa của tôi, Momo khẽ nhếch môi cười.

"Em muốn biết bí mật của chị không?" Chị vén tóc tôi và kéo tôi lại gần chị.

"Chị chưa từng tán tỉnh con trai. Là họ tán tỉnh chị. Và em biết không, em là cô gái may mắn được chị tán tỉnh đấy. Em nên cảm thấy tự hào đi. Quý cô Myoui." Chị thì thầm bên tai tôi.

"Đúng đúng. Em cảm thấy cực kì tự hào và may mắn." Tôi khúc khích cười.

"Vậy ngược lại chị được cái gì đây? Em là cô gái đầu tiên được chị tán tỉnh mà?"

"Hahaha... Chị muốn cái gì đây?" Tôi chỉ tay lên má Momo.

"Hả? Không còn gì khác sao?"

"Thôi nào. Hôn chị đi" Lại đến chị tự chỉ vào cặp má mềm mại của mình. Tôi đã không biết chị định làm gì lúc ấy. Và...

Momo đột nhiên quay đầu lại, chết thật... Thay vì vào má thì tôi lại vừa hôn vào môi chị ấy. Tôi vừa mới hôn lên môi chị? Thật ư? Gì thế này? Tôi không hiểu chuyện gì vừa diễn ra nữa.

____

[Sana]

Tôi trễ giờ mất thôi. Không, tôi không thể trễ được. Cái ví chết tiệt này! Sao tôi lại quên được chứ?! Trời ạ, mày vụng về quá Sana à!

Tôi chạy thẳng xuống ga tàu, tôi phải có mặt ở tiệm cà phê trong 20 phút nữa, tôi không thể đi trễ được. Không thể được! Đó là một tiệm rất nổi tiếng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi trễ chứ? Nếu tôi bị đuổi chắc cũng không sao, nó vẫn thật may mắn (và tự hào) vì tôi là một nhân viên cũ với-trách-nhiệm-công-việc đầy mình! Thật ngu ngốc! Tôi không thể nghĩ vậy bây giờ được! Mày phải nhanh lên, Sana!

Không. Cái cửa tàu chết tiệt này! Nó đang đóng vào. Tôi chạy hết sức bình sinh để có thể lên được tàu và rồi tôi đụng phải một cô gái rất cao, cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm bởi vụ va chạm vừa diễn ra lúc nãy.

"Tôi xin lỗi." Cô ấy không hề đáp lại tôi. Kì cục thật. Tôi chưa gặp loại người khó chịu như thế bao giờ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng trong túi tôi, tôi liếc nhìn màn hình, là mẹ!

"Mẹ ạ?"

"Sana, con dạo này sao rồi? Học có khó quá không? Việc làm thì thế nào? Con ăn chưa? Còn Momo với Mina sao rồi? Vẫn ổn chứ?" Bà nói một tràng dài.

"Mẹ, từ từ thôi. Hai người họ vẫn ổn, con cũng thế. Giờ con phải đi làm rồi, con gọi lại sau nhé! Chào mẹ." Tôi cúp máy và cất điện thoại lại vào túi, việc di chuyển trên tàu thật sự rất rất khó khăn, nó khiến tôi bất ngờ ngã về phía trước.

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đặt một tay lên vai cô gái kia, tay còn lại bám trên thanh thăng bằng phía trên của đoàn tàu.

Cô ấy nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại, mất cả phút để tôi thoát khỏi vẻ đẹp như thiên thần trước mắt và không nhận ra cô ấy đã ôm lấy eo tôi ngay lúc tôi ngã.

"Tôi không phải thanh thăng bằng" cô ấy nói làm tôi đứng thẳng lên và bỏ tay khỏi người cô ấy.

"Ôi, thật xin lỗi. Và... cảm ơn." Tôi nói và cười với cô ấy, sau đó quay mặt ngay đi, nhìn vào cửa kính, cô ấy vẫn nhìn mình như vậy, thật xấu hổ mà.

[dreameutrans][MoMi ver] Unbeatable HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ