Sixteen: That Smile

234 42 0
                                    


[Mina]



"Ừm, unnie... Chuyện tối qua, chị đừng để ý, quên nó đi là được rồi. Em tự lo được." Tôi nói khi thấy Sana đi khỏi.

"Ừm, vậy thì chị hiểu rồi. Chị xin lỗi nha Mina." Chị nói và cười với tôi.

Sau đó,  bầu không khí im ắng lại ập xuống khi Sana quay đi và chúng tôi tới trường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tới khi tôi lại lần nữa thì lại thấy một khung cảnh không nên thấy.

Họ đang ôm nhau và trao cho nhau một nụ hôn. Sana kéo tôi đi khỏi đấy, kéo tôi đến cửa lớp.

"Mina, chị biết điều này rất khó khăn cho em khi mà mỗi ngày đều thấy cảnh này. Nhưng dù sao thì em phải mạnh mẽ lên, bất cứ khi nào em cần, chị sẽ luôn ở bên cạnh em." Sana nói, giọng đầy động viên.

Ánh mắt tôi đảo qua phía cửa lớp, có ai đó đang đứng nép vào cánh cửa nhìn chúng tôi và cười rất tươi.

"Em nghĩ là có người cần chị hơn em đấy." Tôi nói và Sana quay người lại.

"Ơ?! Sao em ấy lại ở đây vậy?"

"Em ấy là bạn gái chị mà?" Tôi hỏi.

"Không, bọn chị chỉ là bạn thôi... Em ghen tị rồi phải không?"

"Hửm, em ấy xinh đẹp và chị của em thật sự đã gục ngã trước vẻ đẹp đó rồi. Aish, em thật cô đơn." Tôi cất tiếng, giọng nói tủi thân cố ý trêu đùa chị và Sana chỉ khẽ xoa đầu tôi.

"Ôi trời ơi, Minari của chị! Em phải nhớ những gì chị nói đấy."

"Unnie mau đi đi, em ấy đang đợi chị kìa." Tôi nhắc khéo và chị hôn lên má tôi.

"Được rồi, vậy em vào lớp trước đi."

_____

[Momo]

"Em biết không? Bố anh sẽ tổ chức một sự kiện lớn trong tháng này và nhờ anh giúp ông ấy. Và em biết là anh không thích làm những chuyện như thế, phải không hả Momo?" Seo Jin gọi tôi nhưng tâm trí tôi chỉ để ý tới hình ảnh Mina và Sana đang nói chuyện với nhau.

Sao em ấy cười rất tươi khi nói chuyện với Sana chứ? Ý tôi là em rất ít khi cười thời gian gần đây và tất cả là tại tôi. Thật ghen tị với Sana khi cậu ấy làm em cười mà không phải tôi.

"Momo à!" Anh vỗ vai tôi.

"Gì thế?"

"Em đang nghĩ gì đó?" Anh cất tiếng hỏi.

"Không có gì đâu anh. Mà lát nữa mình nói tiếp nha, giờ em phải vào lớp rồi." Tôi chào tạm biệt anh rồi bước vào lớp.

Suốt tiết học, tôi luôn lén nhìn Mina, người hôm nay cười rất nhiều. Em cười với câu đùa của giảng viên, và ơn chúa tôi, nó dễ thương không tả được. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi thấy nụ cười đó của em. Phải rồi, khi mà bên tôi trên khuôn mặt em chỉ lấm lem nước mắt... Tôi cũng muốn làm em cười, tôi nhớ Mina của ngày xưa, nhiều và nhiều lắm. Cánh Cụt nhỏ không hề né tránh tôi, luôn nói chuyện trên trời dưới đất với tôi khi say, dễ thương lắm, và thậm chí còn đánh Ji Hwan rồi hôn tôi. Hửm? Khoan đã, sao tự dưng tôi lại nhớ chuyện đó cơ chứ?! Quên nó đi mau cái đồ Momo này!!!

"Momo!!! Hirai Momo!!!" Giảng viên nói như hét vào mặt tôi, có lẽ vì  tôi không để ý đến bài giảng.

"Trò hãy mau giải thích những gì tôi vừa nói."

"Ừm, cô nói Momo, Hirai Momo, và đó là em." Tôi trả lời và cả lớp chẳng biết làm gì ngoài tuôn ra những tràng cười không ra đầu đuôi, tôi nhân lúc đó đánh mắt sang chỗ Mina, em cũng đang khúc khích cười. Thật tốt.

"Ôi trời ơi Momo à... Sana, mau giúp em ấy đi."

"Ừm, thưa cô, cái bàn chỉ là cái bàn." Sana nói làm tôi cười phá lên.

"Trà xanh có màu xanh ạ." Cả tôi và Mina cười không ngừng làm cô giáo lườm chúng tôi.

"BA ĐỨA NÀY, MAU RA KHỎI LỚP CHO TÔI!" Cô la ầm lên bằng giọng tức tối, còn ba đứa chúng tôi thì vội lẩn ra khỏi lớp (vẫn bụm miệng che tiếng cười), không có vẻ gì là buồn với lời đề nghị hơi bị táo bạo kia.

"Trời ạ Momo à... Cậu ngốc thật đấy." Sana ghẹo tôi thế.

"Cậu có khác gì tớ không nhỉ?" Tôi vặn lại làm Mina thở dài nhìn hai đứa tôi.

"Cả hai chị đều ngốc cả thôi."

"Đúng rồi, em là thông minh nhất rồi đó, Cánh Cụt ạ!!" Cả tôi và Sana cùng nói. Rồi cả ba đi đến tiệm cà phê gần trường.

[dreameutrans][MoMi ver] Unbeatable HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ