[124] PHIÊN NGOẠI (thượng)

952 17 0
                                    

[PHIÊN NGOẠI] Kiếp đào hoa (thượng)

* * *

Hai mươi ba tháng chạp, ở cửa Chu Tước phía đông thành Biện Kinh, người qua kẻ lại, ngựa xe như nước, ở hai bên đường đều chật ních các quầy hàng của các tiểu thương, bày bán bên trong là các loại hàng tết, thịt tươi, điểm tâm, chim sống, tranh tết, câu đối, đèn lồng, đủ mọi thứ, dân chúng đặt mua hàng tết qua lại không ngớt, tiếng rao hàng của các tiểu thương oang oang không dứt, tiếng dân chúng cò kè mặc cả vang lên liên tiếp, rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt phi phàm.

Đột nhiên, một thiếu niên ăn mặc như người bán hàng rong vội vã vọt từ đầu phố vào trong dòng người, rướng cổ họng hét lớn:

"Đến rồi! Đến rồi! Kim giáo úy đã tới đầu phố!"

Một tiếng hét này, giống như dòng nước lạnh rót vào trong dầu nóng, bất chợt làm nổ tung cả con phố.

"Mau mau mau! Mau bày ra đây tơ lụa tốt nhất mà chúng ta mới nhập mấy ngày trước mau!"

"Tai heo mới lấy sáng nay đâu? Nhanh chân mang ra!"

"Bánh đường cao làm bằng bí pháp tổ truyền của chúng ta đâu? Giữ lại ăn cái gì, thật sự là không có tiền đồ, nếu bánh đường cao nhà chúng ta có thể được Kim giáo úy chọn, vậy chính là thiên đại phúc khí!"

Trong lúc nhất thời, chưởng quầy, tiểu nhị các cửa hàng hối hả chạy lên chạy xuống, trước tiếp sau dồn dập mang lên mặt bàn các loại hàng hóa sở trường, sau đó đều trừng mắt ngắm về hướng đầu phố, nín thở chăm chú bày ra trận địa sẵn sàng đón địch.

Không bao lâu, phía đầu phố một đội ngũ chỉnh tề đi vào trong tầm mắt mọi người.

Chỉ thấy đội ngũ này, ước chừng mười lăm mười sáu người cao thấp, phía sau là hai đội nam tử tráng niên chỉnh tề, người người thắt lưng buộc đao, toàn thân là phục trang nha dịch uy phong, loại tạo hình này tất cả dân chúng đều thập phần quen thuộc, đúng là tạo đãi của Khai Phong phủ. Mà người dẫn đầu, một thân y phục giáo úy đỏ đen pha lẫn, thân gầy như sậy, mày rậm như bôi mực, một đôi mắt nhỏ híp lại, trong đó lưu chuyển tinh quang, đang tinh tế đánh giá hàng tết muôn màu rực rỡ bày hai bên đường, không ai khác chính là Khai Phong phủ tòng lục phẩm giáo úy Kim Kiền.

Đội ngũ này đi qua đâu, đều được dân chúng tươi cười chào đón, chúng tiểu thương lại phồng bụng hét to, xa xa nhìn lại, hệt như mọi người đang xếp hàng nghênh đón đội ngũ này đi tới, quả là khí thế tựa vòi rồng.

Chúng tạo đãi làm sao từng gặp qua thế trận bực này, một đường đi theo phía sau Kim Kiền, liên tiếp nhìn chung quanh, đều tấm tắc lấy làm lạ.

"Ai chà, xem khí thế của Kim giáo úy này, giống y hệt khi Triển đại nhân xuất môn."

"Ta thấy còn hơn ấy chứ! Từ khi Công Tôn tiên sinh giao cho Kim giáo úy việc thu mua hàng tết, hì, chỉ cần Kim giáo úy vừa lên phố, thì quả thực chính là muôn người đều đổ xô xuống đường! Miễn là buôn bán hàng hóa, vừa thấy Kim giáo úy nhất định là hai mắt sáng lên, còn thiếu một nỗi đạp cửa Khai Phong phủ cướp người!"

"Còn chưa lạ đâu! Nghe Hoàng ban đầu nói, hàng tết Kim giáo úy mua về không chỉ là loại tốt nhất ở chợ, mà còn thấp hơn năm phần so với giá thị trường!"

"Thật sao, ngươi nói mấy tiểu thương này đều nịnh nọt tặng cho Kim giáo úy nhiều hàng tốt giá rẻ như vậy à, rốt cuộc bọn họ có ý gì?"

"Nhất định là vì thanh quan Bao đại nhân của chúng ta rồi!"

"Theo ta thấy là vì Kim giáo úy mồm mép lợi hại quá thôi!"

"Không đúng, không đúng, ở đây tuyệt đối có nguyên nhân khác."

Chúng tạo đãi ngươi một câu ta một câu hứng khởi thảo luận, tiểu thương chung quanh đã muốn chờ không nổi, các loại âm thanh la hét chào hàng đã giống như thủy triều cuồn cuộn bao phủ lấy đám người Khai Phong phủ.

"Kim giáo úy, xem tơ lụa nhà ta đi này, đây chính là kiểu dáng mới nhất năm nay đấy!"

"Kim giáo úy, đây là lỗ tai heo mới của nhà ta, ngài ngửi thử ngửi thử, có phải là thơm phức mũi không!"

"Kim giáo úy, nếm thử bánh đường cao gia truyền của chúng ta này, tuyệt đối là ăn một miếng muốn hai miếng, ăn hai miếng muốn bốn miếng..."

"Đừng gấp, đừng gấp, đợi ta từ từ xem qua trước đã."

Kim Kiền gần như chìm trong tiếng thét to của đông đảo tiểu thương, lại cứ như lãnh đạo thị sát dân tình, hai tay đặt sau lưng, bước đi khoan thai thong thả, không nhanh không chậm tỉ mỉ quan sát các quầy hàng, một đôi mắt nhỏ thường xuyên phát ra chớp điện làm ánh sáng chung quanh đều phải mờ tối, rõ ràng họ Kim nhà ta đang lấy ánh mắt tinh chuẩn cùng thân thủ sắc bén, xuống tay tuyển chọn các mặt hàng "Đồ tốt giá rẻ" nhất.

Thần kỳ ở chỗ, mỗi lần chọn được hàng hóa của nhà nào, thì ông chủ nhà đó lại hệt như uống máu gà tươi cười rạng rỡ hoa chân múa tay kích động không thôi, quả là thần kỳ.

Đám tạo đãi phía sau thực sự là trăm tư không thể giải, ai ai cũng theo sát Kim Kiền, nửa bước không rời, trừng mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Kim Kiền, sợ bỏ qua cơ hội vạch trần huyền cơ bên trong.

Không phải nói, dưới chiến lược theo dõi cực kỳ chặt chẽ này, cuối cùng cũng giúp cho chúng tạo đãi phần nào ngó ra được cách thức bên trong.

Mỗi lần Kim Kiền chọn một mặt hàng, lúc giao bạc, chắc chắn sẽ đưa cho chưởng quầy một cái tráp gỗ tinh xảo, mà những chưởng quầy này, sau khi nhận được tráp gỗ đều lộ ra dáng vẻ kinh hỉ, cứ như nhìn thấy thần vật gì đó, thần sắc thành kính đem nhét vào trong lòng.

Xem ra bí quyết giúp cho Kim giáo úy có thể tiếu ngạo giang hồ mọi việc thuận lợi ở chợ này, chính là thứ nằm trong tráp gỗ nọ.

Vậy trong tráp gỗ nọ rốt cuộc đựng gì?

Chúng tạo đãi một đường theo sát phía sau, nhìn chằm chằm vào tráp gỗ kia, ánh mắt cơ hồ phóng ra lục quang.

Vì thế, khi Kim Kiền móc tráp gỗ mới ra một lần nữa, chúng tạo đãi lại đồng loạt chen lên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giật lấy tráp gỗ, nóng lòng khó nhịn lập tức mở ra xem ---

"Ôi chao?!"

"Hả!"

"A ---- "

Vẻ mặt của chúng tạo đãi chuyển từ tò mò sang kinh ngạc cuối cùng biến thành hiểu rõ.

Vật nằm im trong tráp kia, là ba "Thần vật" mà đối với Khai Phong phủ, thậm chí là đối với toàn bộ thành Biện Kinh mà nói đều vạn phần quen thuộc, cũng như rất ít người có duyên sở hữu.

"Các ngươi làm gì vậy hả, bộ Ngự Miêu trừ tà này là của Kim giáo úy đưa cho ta!" Chưởng quầy như lâm đại địch đoạt lấy tráp gỗ về, kinh hô.

"Bộ trừ tà?" Chúng tạo đãi hai mắt trừng hướng Kim Kiền.

Kim Kiền hí mắt cười, nói: "Một cái Hương bao Ngự Miêu trừ tà bản giới hạn, một thanh kiếm gỗ đào trừ tà bản đẹp, cùng với một dây bách tác[1] trừ tà Đoan ngọ, một bộ ba thứ, giá trị siêu cấp, nhân dịp năm mới biếu cho bách tính Biện Kinh." Nói đến đây, Kim Kiền dựng thẳng một ngón tay cái cùng một ngón trỏ bày ra chữ "Bát": "Tám mươi lượng một bộ, nhân viên Khai Phong phủ còn có thể được ưu đãi giảm giá."

[1] Bách tác: theo tục lệ vào tết Đoan Ngọ dùng năm sợi dây màu sắc sặc sỡ bện thành, dùng để trừ bệnh tật, tránh tai họa, cầu duyên nợ, may mắn an khang.

Chúng tạo đãi vừa nghe xong, nhất thời tinh thần tỉnh táo, sóng sau tiếp sóng trước xông lên quát:

"Kim giáo úy, cho ta đặt một bộ đi!"

"Ta cũng lấy một bộ!"

"Đừng chen, đừng chen, ta lớn tuổi nhất, ta được trước!"

"Không vội, không vội, các huynh đệ có thể đến đặt hàng sau khi hồi phủ, đều có phần cả mà." Kim Kiền vui vẻ nói.

"Vậy, vậy ---- Kim giáo úy, tại hạ có thể mua thêm một phần không?" Chưởng quầy bên cạnh đột nhiên ra tiếng nói.

"Ông muốn mua thêm một phần?" Kim Kiền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?"

Chưởng quầy kia thở dài một hơi, đáp: "Thật sự không dám giấu, mẹ tại hạ ở nhà bệnh tật đã lâu, nhiều năm nay chỉ nằm trên giường, lần này tại hạ muốn mua thêm mấy bộ trừ tà là để cho mẹ trừ tà khử bệnh."

"Hở..."

Kim Kiền thầm lau mồ hôi: Này..... Mặc dù bản thân ta cũng thập phần tin tưởng vào bộ tránh ma đuổi quỷ này, nhưng suy nghĩ của vị chưởng quầy đây, thật đúng là ---- mê tín phong kiến hại chết người mà!

"Chưởng quầy, nghe ta khuyên một câu, bộ trừ tà này tuy thần kỳ, nhưng bệnh này của mẫu thân ông, vẫn nên tìm đến đại phu chẩn trị thì thỏa đáng hơn." Kim Kiền khuyên nhủ.

"Sao tại hạ lại không biết?" Chưởng quầy lại thở dài nói: "Có điều bệnh này rất khó chữa, thuốc thang nhiều năm vẫn không có kết quả gì, tại hạ bất đắc dĩ lắm mới..."

"Chưởng quầy, sao ngài không đến Tế Thế Đường gặp Ninh thần y thử xem?" Một tạo đãi đột nhiên lên tiếng: "Nghe nói vị đó chính là đồ đệ của Y tiên nổi danh lừng lẫy trên giang hồ!"

"Đồ đệ Y tiên?!" Chưởng quầy và Kim Kiền đồng thời kinh hô.

Khác ở chỗ, chưởng quầy là kinh hỉ, còn Kim Kiền là kinh hách.

Jesus ơi, ta có nghe lộn không hả.

"Các người không biết sao?" Tiểu tạo đãi kia nói tiếp: "Hơn một tháng trước, trong Tế Thế Đường ở thành Tây mới đến một đại phu, y thuật xuất thần nhập hóa, có thể hồi sinh bạch cốt, cứu sống người chết. Mọi người trong thành Biện Kinh đều nói ngài ấy là đệ tử của vị Y tiên mai danh ẩn tích hơn mười năm nay trên giang hồ, do đó mới có được bản lĩnh bực này."

"Là thật sao?" Chưởng quầy kia vẻ mặt vui mừng: "Tại hạ phải đến một lần xem sao."

Dứt lời, tiện tay giao lại cửa hiệu cho tiểu nhị, lập tức chạy đi như điên.

Kim Kiền híp đôi mắt nhỏ, cắn răng nói: "Được rồi, ta cũng phải đi mở mang tầm mắt cái!"

Với bản tính quái gở của nhị sư phụ và đại sư phụ, khả năng thu nhận thêm đồ đệ là dưới 0%, nguy cơ lớn nhất chính là ---- tên tự xưng thần y này chính là kẻ mạo danh!

Con bà nó, lại dám giả mạo ngay trên đầu ta, hôm nay ta phải cho ngươi thấy cái gì gọi là "Địa ngục không cửa lại xông vào"!

* * *

Bên ngoài Tế Thế Đường phía Tây thành Biện Kinh, dân chúng mộ danh mà đến vây quanh trong ba vòng, ngoài ba vòng, náo nhiệt gần như sánh ngang với cảnh tượng buôn bán các loại sản phẩm Ngự Miêu của Kim Kiền, làm Kim Kiền vội vã chạy tới cũng phải giật mình.

Chẳng qua, càng làm Kim Kiền giật mình chính là, dựa theo lời bàn tán của dân chúng xếp hàng chung quanh mà phán đoán, thì danh tiếng của vị Ninh thần y này quả là vượt quá dự kiến.

"Vị Ninh thần y này phải nói là thần thánh hạ phàm! Trần đại thẩm có biết Nhị đại gia gia cách vách nhà ta không, ông ấy bị thấp khớp hơn mười năm nay rồi, tỷ đoán xem thế nào? Ông ấy chỉ dùng đúng bảy loại thuốc của Ninh thần y kê, mua không đến một lượng bạc, liền khỏi hẳn rồi!"

"Tiểu tử nhà ta ho khan hơn hai tháng nay, chỉ uống ba lần thuốc của Ninh thần y, cũng chỉ mất ba mươi văn tiền, hì hì, cũng khỏi luôn rồi!"

"Ninh thần y này, chẳng lẽ là xuất thân Ngự y?"

"Các ngươi không biết đâu. Vị Ninh thần y này, Họ Ninh tên Minh, nghe nói là đệ tử quan môn của Y tiên quỷ kiến sầu ẩn cư giang hồ hơn mười năm trước!"

"Y tiên quỷ kiến sầu, vị này ta biết, là thần y tiếng lành đồn xa trên giang hồ!"

"Ai chà, thảo nào! Ninh thần y này y thuật cao siêu, thu phí lại thấp như vậy, quả nhiên là đệ tử của cao nhân, nhân tâm nhân thuật, thần tiên đắc đạo!"

"Ha ha, càng hiếm có là, dáng vẻ của vị Ninh thần y này phải nói là cực đẹp, nói thật, ngoại trừ Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia ra, trong số nam nhân ta gặp qua trên đời này này, thì chỉ có Ninh thần y là thuận mắt nhất thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy, cho dù chỉ liếc mắt một cái, cũng thoải mái cả người, bệnh tức khắc có thể giảm đi phân nửa."

Nghe đến đó, Kim Kiền đã có thể tổng kết xong ba đặc điểm của Ninh Minh thần y này:

Thứ nhất: y thuật cao;

Thứ hai: thu phí thấp;

Thứ ba: là mĩ nam có thể sánh với Tiểu Miêu, Bạch Thử.

Ba đặc điểm này dạo quanh một vòng trong đầu Kim Kiền, nhưng khi chuyển hóa thành nghi vấn nhảy ra khỏi miệng Kim Kiền, thì cũng chỉ còn lại một câu:

"Ninh thần y này thật sự là một mĩ nhân à?"

"Kim giáo úy?!" Mọi người nghe thấy câu hỏi của Kim Kiền, trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt.

"Ninh thần y này, tuy nói.... cái đó... Ha ha.... Đương nhiên so ra còn kém xa Triển đại nhân!"

"Đúng đúng đúng, chính xác là kém xa Triển đại nhân!"

Mọi người quay qua Kim Kiền, tỏ rõ lập trường trung thành sùng bái thần tượng đệ nhất Biện Kinh Ngự Miêu đại nhân.

Kim Kiền lại dời ánh mắt về phía quần chúng nữ tử đang ló đầu ra phía dưới tàng cây ở chếch phía đối diện Tế Thế Đường.

Hai gò má ửng hồng, hai mắt tỏa sáng, rõ ràng không khác gì với biểu hiện lúc nhìn thấy động vật họ mèo nào đó.

Hỏng!

Kim Kiền giật nảy trong lòng, thầm nghĩ đại sự không ổn.

Không thể tưởng được Ninh thần y này không chỉ mạo danh đệ tử Y tiên, thậm chí còn dùng sắc đẹp mê hoặc đông đảo quần chúng chất phác, muốn chiếm thị trường thần tượng của Tiểu Miêu à, quả thật là --- quả thật là ---- ôi, rốt cuộc là mĩ nhân thế nào đây, thật làm cho người ta tâm can khó nhịn!

Nghĩ vậy, Kim Kiền trừng mắt nhỏ, hai tay xắn áo bày ra chiêu mãnh hổ xuống núi, mở miệng quát to: "Tránh ra tránh ra, để cho ta xem rốt cuộc là mĩ nhân thế nào..."

Vừa nói được nửa câu, thình lình, một trận hàn khí lạnh đến xương bay "Vút ----" tới.

Tức thì tóc gáy toàn thân của vị giáo úy nào đó đều chổng ngược.

Kim kiền vừa giơ lên một chân, lại rắc rắc cứng ngắc kéo trở về.

"Mĩ nhân gì?" Tiếng nói trong trẻo hỗn hợp băng hỏa phát ra từ sau lưng.

Kim Kiền xoay người, cười đến trời nổi xuân phong: "Triển đại nhân, sao ngài lại đến đây?"

Phía sau, Triển đại nhân toàn thân là quan bào đỏ thẫm, thắt lưng buộc đai ngọc, thân thẳng như tùng, mặt ngọc mày cao, vừa xuất hiện, liền như ôm trọn hào quang vạn trượng.

Dân chúng chung quanh nhất thời sôi sục.

"Triển đại nhân!"

"Triển đại nhân lâu rồi không thấy!"

Triển Chiêu sau khi gật đầu chào hỏi dân chúng chung quanh, con ngươi đen láy lại trừng thẳng hướng Kim Kiền: "Kim giáo úy, vừa rồi ngươi nói muốn gặp ai?"

"Ai?" Kim Kiền quay đầu chung quanh, ánh mắt bay loạn: "A, a! Cái đó..." Mắt nhỏ vừa chuyển, đã đi hai bước tới bên cạnh Triển Chiêu, đè thấp giọng nói: "Triển đại nhân, là ta nghe trên phố đồn về Ninh thần y của Tế Thế Đường, thấy thật là khả nghi, cho nên đặc biệt đến để điều tra."

Nói xong, híp mắt nhỏ đáp lại Triển Chiêu.

Triển Chiêu đại nhân, xem đôi mắt nhỏ thuần khiết của ta này, ta tuyệt đối là vì tra án, lý do cao thượng biết bao nhiêu, dứt khoát không phải là loại nguyên nhân đen tối như ngắm mĩ nhân đâu!

Quả nhiên, Triển Chiêu nghe vậy, sắc mặt hoãn hạ hơn phân nửa, gật đầu nói:

"Đúng lúc Triển mỗ muốn tìm Ninh thần y hỏi một án kiện, ngươi đi cùng với Triển mỗ cũng tốt."

"Ôi chao?" Kim Kiền hơi kinh ngạc, lại vội gật đầu nói: "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

Triển Chiêu đi trước, Kim Kiền theo sau, chỗ hai người đi qua, dân chúng bất giác đều dạt ra thành một con đường, thuận tiện còn cho ra vô số lời bát quái bốc cháy hừng hực.

Lúc này, vị thần y đang ngồi sau mộc án, miệt mài khai phương thuốc cho một nữ bệnh nhân. Nhìn từ hướng Kim Kiền, chỉ có thể nhìn thấy một thân trường sam trắng thuần không một hạt bụi, cùng búi tóc được chải cẩn thận.

Chỉ thấy nữ bệnh nhân kia đang cực kỳ yếu ớt, hơi thở mỏng manh nói:

"Ninh thần y, bệnh của ta..."

"Ba chén sắc thành một chén, uống mỗi ngày vào sáng tối, ba thang thuốc bảy ngày." Ninh thần y không ngẩng đầu lên nói.

Nữ bệnh nhân ngập ngừng, giọng lại nhiều thêm ba phần quyến rũ: "Nhưng mà ta sợ đắng lắm."

"Bảy ngày sau, nếu không chuyển biến, lại tới đây." Đáp lại nàng ta vẫn là lời dặn dò cứng rắn của thầy thuốc.

"Ôi ôi, Ninh thần y, ta thấy ngực đau lắm, hay là ngài xem giúp ta chút đi?" Nữ bệnh nhân kia bày ra bộ dáng Tây Tử phủng tâm nói.

"Ngực đau?" Ninh thần y đang viết phương thuốc chợt ngẩng đầu dậy, mặt không chút thay đổi đánh giá nữ tử đối diện.

Kim Kiền tuy được xưng là có thể chống cự với đạn pháo sắc đẹp, lúc này khi thấy rõ tướng mạo của Ninh Minh Ninh thần y kia, cũng không thể cưỡng được mà khen thầm một câu trong lòng: Quả là một mỹ nhân a!

Mày nhạt chạm tóc mai, hai mắt trong vắt như suối nước, khuôn mặt tuấn tú, làn da thanh khiết, cả người nhìn qua giống như tan vào trong sông băng, lạnh thấu tâm can, lại làm cho khắp người khoan khoái nhẹ nhõm.

Có điều biểu tình trên mặt rất lạnh, làm người ta không thể sinh ra ý muốn lại gần.

Bất quá, cho dù bị hai mắt lạnh như băng này nhìn chằm chằm, hai má nữ bệnh nhân kia vẫn không kềm được mà hồng nhuận.

"Ninh thần y, người nhìn ta như vậy, làm ta ngượng."

Ninh Minh sụp hai mắt xuống, không nhanh không chậm tiếp tục viết phương thuốc, giọng lạnh lùng vang vọng cả đại sảnh: "Ninh mỗ không chữa chứng giống cái động dục."

...

Sau một mảnh yên tĩnh...

"Phụt---" Có người phun cười ra tiếng, sau đó chính là một tràng cười ầm ĩ dội tới từ bốn phương tám hướng.

"Ngươi, ngươi ----" Nàng kia hai mắt rưng rưng, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào, nhìn thần y kia như thể đang nhìn một kẻ bạc tình tội ác tày trời.

Ninh Minh ngay cả mắt cũng không liếc nàng ta một cái, thuận tay đưa ra phương thuốc, lạnh nhạt nói: "Vị tiếp theo."

Nữ tử rốt cuộc chịu không nổi, che mặt khóc chạy ào đi.

Vị Ninh thần y này thật đúng là --- có cá tính!

Kim Kiền ở một bên âm thầm tán thưởng.

Triển Chiêu hợp thời tiến lên một bước, ôm quyền với Ninh Minh nói: "Ninh đại phu, tại hạ Khai Phong phủ Triển Chiêu, có việc muốn xin ý kiến của Ninh đại phu."

Ninh Minh giương mắt liếc nhìn Triển Chiêu một cái, mày khẽ nhíu với một biên độ không thể nhìn thấy, ánh mắt lập tức dời từ trên mặt Triển Chiêu tới trên người Kim Kiền, đôi mắt lạnh nhất thời tỏa sáng, mở miệng hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ôi chao? Ta?" Kim Kiền ngốc ra, buột miệng nói theo trực giác: "Ta là Khai Phong phủ Tòng lục phẩm giác úy Kim Kiền."

"Tốt." Ninh Minh gật đầu.

"Hả?" Kim Kiền lại không hiểu ra sao, chỉ là rất nhanh sau, cái không hiểu ra sao này đã bị lãnh khí tự nhiên do hộ vệ nào đó tản mát ra đông cho thành băng vụn.

Tóc gáy Kim Kiền run lên, nhanh chóng hướng tới Ninh thần y không coi ai ra gì kia mở miệng nhắc nhở:

"Vị này là Khai Phong phủ Triển đại nhân, chúng ta tới đây là có một án tông hy vọng có thể thỉnh Ninh đại phu tương trợ."

Lúc này, Ninh Minh mới không nhanh không chậm liếc qua Triển Chiêu, lạnh giọng nói: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt kia, giọng điệu kia, khí thế kia, quả thực còn ngạo mạn hơn hoàng đế lão nhân ngồi trên Kim Loan điện.

Chớ nói Kim Kiền và Triển Chiêu, đến ngay cả dân chúng xung quanh da mặt cũng không khỏi cứng đờ.

May mắn hộ vệ nào đó có tố chất tâm lý khá tốt, lập tức điều chỉnh trạng thái, tiếp tực bình thanh hỏi: "Ninh đại phu có biết Lưu Đại Sơn con thứ ba của Lưu viên ngoại ở phố Đông thành Tây, Vương Thục Quyên ở ngõ Tây thành Nam, còn có Hứa Chí Điền con trưởng của Hứa gia thành Bắc?"

ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ