[150] TƯƠNG DƯƠNG ÁN - Thập nhị hồi

931 28 1
                                    

[TƯƠNG DƯƠNG ÁN] Thập nhị hồi - Kim điện tứ hôn kết nhân duyên, vô tình hoá hữu ý đẩy thuyền

* * *

Trên Tử Vân điện, Kim Kiền thẳng người quỳ gối, tứ chi cứng đờ, cơ mặt tê liệt, toàn thân bất động.

Triển... Triển đại nhân mới nói cái gì vậy?

Hình như ta có loáng thoáng nghe thấy từ "ban hôn"?!?!?

Triển đại nhân xin Hoàng thượng ban hôn?!?!?!

Đối tượng được ban hôn là ai?!?!?

Hình như là với một kẻ họ Kim tên Kiền!

Ah hơ hơ hơ... Cái tên Kim Kiền này nghe quen quá đi! Nhưng không nhớ ra nổi hắn là thần thánh phương nào, quê quán tại đâu, tính tình thế nào, tuổi tác là bao?!?

Mắt ai đó đảo về hướng bóng hồng y, chợt bắt gặp đôi mắt sáng ngời, vạn lời chứa chan...

Triển đại nhân à?! Nhìn ta chòng chọc có ý chi? Mặt này không nhẽ có dính gì?

Mắt nhỏ ngao ngán dời hướng sang Bao đại nhân, chỉ thấy vị Quốc tể tướng quốc mới phong mắt trợn tròn trắng dã. Còn cái vị đại học sỹ mới nhậm chức - Công Tôn trúc tử mắt không cố định, đảo như rang lạc. Tứ đại kim cang nãy giờ đứng như trời trồng, không khác gì bị sét đánh. Nhan Tra Tán há mồm, còn Vũ Mặc im lặng. Phía Bùi gia trang cũng không lấy gì bình tĩnh hơn. Bùi Thiên Lan, Trí Hoá, Phòng Thư An, Đinh thị song hiệp, Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hoa cùng Tiểu Dật, tất cả đều bị cái câu chấn thiên động địa của Triển Chiêu doạ cho chết đứng.

Thế rồi...

Mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng hướng về một nơi... Nơi mà ai cũng biết là nơi nào.

Ê! Nhìn gì mà nhìnnnnnnn!

Riêng Hãm Không đảo huynh đệ và Giang Ninh bà bà lại cảm thương nhìn sang một hướng khác...

Có một người, thân vận bạch y, sắc như thơ hoạ, đang lặng lẽ quỳ gối, đầu khẽ cúi khiến dung nhan hoạ thuỷ bị che lấp một phần, không thể thấy rõ. Duy chỉ ánh mắt phảng phất nét đầu xuân se lạnh, chứa đựng đắng cay.

Ơ Tiểu Bạch! Huynh làm gì mà nhìn ta trân trối vậy!?

Này này! Nếu có nhìn thì làm ơn nhìn cái người mà Triển Chiêu đòi ban hôn, chứ nhìn gì ta?! Đi tìm Kim Kiền mà nhìn cho đã nhé!!!!!! Đúng rồi! Kim Kiền nàng ở đâu? Nàng không phải là người bên cạnh Miêu Nhi sao!

Nghĩ đến đây, mắt nhỏ đột nhiên ngừng đảo. Có gì không đúng ở đây.

Hình như người đang bên cạnh Miêu Nhi là ta...

Vì lẽ đó, cái người họ Kim tên Kiền kia chính là ta?!

Cái người mà Triển đại nhân vừa xin ban hôn cũng là ta?

Ấy?!

Con người ngoài hành tinh đầu óc trì độn, trải qua một hồi đi vòng quanh trái đất, rốt cuộc cũng tìm được điểm đến. Sau khi đầu óc được tự chính mình khai thông, phản ứng đầu tiên của Kim Kiền là: mắt trợn mồm há người mềm nhũn, đầu hướng xuống đất chực ngã ra.

ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ