[32] TRẦN CHÂU ÁN - Đệ cửu hồi

965 54 1
                                    

[TRẦN CHÂU ÁN] Đệ cửu hồi - An Lạc hầu khinh người quá đáng, trong phủ nha diệu kế nảy sinh

* * *

Cho dù mọi người ở Khai Phong phủ đã từng trải qua không ít những tình huống hiểm nguy, nhưng vừa nhìn thấy thế trận trước mắt, lòng cũng không tránh khỏi có phần khiếp đảm.

Về phần Bao đại nhân lại chẳng chút hoang mang, ngài chỉnh lại mũ ô sa, phủi phủi quan bào, nhấc vạt áo lên, sải bước tiến đến trước ngựa của An Lạc hầu rồi dừng lại, khom người thi lễ: "Ti chức Bao Chửng, tham kiến quốc cữu, quốc cữu thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế."

An Lạc hầu Bàng Dục thấy Bao đại nhân khom người thi lễ lại thầm thở nhẹ một hơi.

Bàng Dục trước đây từng phái hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ đi hành thích Bao đại nhân, nhưng không ngờ lại bặt tăm chẳng có tin tức gì tựa như ném đá xuống biển vậy, sau này tin tức lại truyền tới, nghe nói Bao Hắc Tử bình yên vô sự, Bàng Dục có chút sợ hãi, lo rằng hai huynh đệ Hạng Phú sẽ khai ra mình. Bản thân hắn tuy là quốc cữu đương triều, lại có danh tiếng An Lạc hầu hộ thân, nhưng tội danh ám sát khâm sai đại thần cũng không nhẹ, hắn không thể không sớm có tính toán.

Thế nên khi Bàng Dục vừa nghe Bao đại nhân đã vào Trần Châu liền lập tức lợi dụng đặc quyền trong tay, đóng cửa thành lại, phát lệnh giới nghiêm, còn bản thân thì dẫn quân đội tới. Thứ nhất là để thăm dò ý tứ, xem xem hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ có khai ra mình hay không; thứ hai, do tên Bao Hắc Tử này vẫn thường đối nghịch với Bàng thái sư trong triều, Bàng Dục cũng muốn nhân cơ hội này xả giận cho cha mình; thứ ba, cũng là lý do quan trọng nhất, hắn muốn ra oai một chút, giáng cho Bao Hắc Tử một đòn phủ đầu, tỏ rõ thế lực thực sự của hắn, báo cho Bao Hắc Tử biết rằng chỉ bằng một nhúm nhân mã của ngươi mà muốn giở trò hòng thay đổi mọi thứ trong phạm vi Trần Châu, e chẳng thể làm được gì đâu.

Hiện giờ, Bàng Dục thấy Bao Hắc Tử hành động đúng như ý mình, thành thành thật thật, cung cung kính kính khom người thi lễ trước ngựa của hắn, nỗi lo lắng trong lòng liền giảm đi phân nửa: Ắt hẳn hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ vẫn chưa khai bản hầu ra đâu, nếu không sao Bao Hắc Tử lại có thể to gan như thế dám một mình đi tới trước ngựa bái kiến?

Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Bàng Dục khẽ nhíu, lạnh lùng nói: "Bao đại nhân phụng chỉ đến Trần Châu phát lương cứu nạn, dọc đường vất vả rồi."

Tuy lời lẽ có vẻ quan tâm, lo lắng, nhưng ngữ khí lại chẳng mảy may có chút quan tâm nào, ngược lại còn ẩn tàng vẻ chế nhạo.

Bao đại nhân vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng đáp: "Quốc cữu gia khách khí rồi, đó là bổn phận của ti chức."

Bàng Dục khẽ cười khẩy, lại nói: "Thực ra Hoàng đế tỷ phu chuyện bé xé ra to, Trần Châu này chỉ bị hạn hán nhẹ, bản hầu đã sớm xử lý thỏa đáng rồi, Hoàng đế tỷ phu lại còn nhọc lòng phái Bao đại nhân ngàn dặm xa xôi gấp rút tới đây, thực khiến bản hầu gia có chút áy náy."

Trong khi nói Bàng Dục còn đặc biệt nhấn mạnh từ "Hoàng đế tỷ phủ", ý là: Bao Hắc Tử, đương kim Thánh thượng là tỷ phu của ta, chuyện của hoàng gia là chuyện nhà chúng ta, ngươi làm gì cũng cần phải cân nhắc cho kỹ!

ĐẾN PHỦ KHAI PHONG LÀM NHÂN VIÊN CÔNG VỤNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ