30. TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?

4K 212 19
                                    

Ánh nắng chiếu qua ngôi nhà trọ nhỏ, Phạm Hương thức giấc trước, ngó sang cô gái của mình, khi ngủ, nàng như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn rúc vào người cô tìm hơi ấm, hoặc có thể nàng muốn có người bảo vệ mình, muốn lúc nào cũng được ôm chặt như vầy.

Phạm Hương nhịn không được nghiêng người hôn lên gò má nàng. Hôn một cái còn chưa đã cơn ghiền, cô hôn thêm cái nữa, cái nữa rồi cái nữa....

- Ưm....em ngủ, đừng quậy mà....ưm.....đừng hôn nữa, đáng ghét......

Lan Khuê cọ quậy, mặt mũi phùng lên giận dỗi, sáng sớm người ta còn ngủ, chị hôn là hôn cái gì chứ ? Hôn thì hôn một cái thôi, hôn gần cả chục cái, không khéo cái mặt cũng đỏ ửng lên rồi cũng nên.

Phạm Hương bật cười, xốc cơ thể trần trụi của nàng nằm trên ngực mình, tay ve vuốt tấm lưng mịn màn của nàng, rồi dời xuống mông nàng, đặt tay ở đó xoa xoa. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Cô hôn lên gò má đó lần nữa rồi hỏi :

- Nay em có đến bệnh viện đúng không ?

- Dạ, chắc tầm 9h em mới đi làm, đến chiều là xong. - Nàng gật đầu, nằm hưởng thụ, mặc kệ Phạm Hương đang sờ sờ, bóp bóp ở vòng 3 căng tròn của mình. Nàng xem đó dường như là điều tất nhiên, cô có quyền làm như thế.

Một tay của Phạm Hương luồn vào giữa hai chân nàng, sờ sờ nơi tư mật của nàng, làm Lan Khuê giật bắn người, không lẽ sáng sớm lại động dục ? Hôm qua đã làm gần 2h sáng mới buông tha, bây giờ mà còn làm nữa, nàng sẽ giận cô luôn cho coi.

Nhưng không cô chỉ xoa xoa, dường như là muốn làm cho nàng bớt đau nhức, cô thấy Lan Khuê cựa quậy liền nói :

- Ngoan, nằm yên, tôi xoa cho em, còn đau lắm không ?

- Hứ, lúc chị bạo hành em, sao chị không nghĩ sẽ đau.

Phạm Hương đánh nhẹ vào mông nàng rồi cười cười. - Ê cái gì mà bạo hành, là thỏa mãn.

- Thỏa mãn con khỉ....ưmmmm, buông em ra......ưm...


Phạm Hương cắn lấy vành môi nàng mà kéo ra đùa giỡn, mặt mày hớn hở vô cùng :

- Là thỏa mãn rõ chưa ?

- Ưm......

- Rõ chưa cục cưng ?

- "......"





Cả hai ngồi ăn sáng ở một quán mì gần bệnh viện, sau đó Phạm Hương hộ tống nàng đến bệnh viện, đứng bên ngoài, nhìn người con gái cô yêu vào bệnh viện rồi mới an tâm rời đi.

Vừa về đến nhà không bao lâu, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Phạm Hương uể oải đứng dậy mở cửa, giờ này ai gọi vậy ? Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên tầm 60 tuổi, tóc cũng đã có vài chấm bạc, nhưng phong thái vô cùng đĩnh đạc. Phạm Hương ngạc nhiên nhìn ông ta.

Ông ấy nhìn Phạm Hương rồi nở một nụ cười nhẹ :

- Con là Phạm Hương ?

- Dạ, bác là ? - Phạm Hương cúi đầu, dẫu sao cũng là người có ăn học, cô gật đầu lễ phép.

- Ta là cha của Lan Khuê, ta có thể nói chuyện với con một chút được không ?


RANH GIỚI [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ