13. ĐÈN XANH

3.5K 249 36
                                    

- Không, không có, tôi về. - Lan Khuê xua tay, mặc dù nghe cô xác định quan hệ với cô gái kia thì thật sự có chút vui nhưng cũng không lộ ra.

- Ừm, về đi, cẩn thận. - Cô vẫy vẫy tay, tay kia đút túi quần.

Lan Khuê leo lên xe, định chạy, nhưng chợt nhớ gì đó nên xoay ngang nhìn cô. - Ngày mai... ừm...chị đến nhà tôi ăn cơm.

Phạm Hương nghe vậy thì lòng như nở hoa, nhưng cố kìm nén, giả vờ suy nghĩ rồi nói với vẻ miễn cưỡng :

- Ờ, để coi.

Nàng lao đi, đồ khó ưa mặt lạnh.


*****

Phạm Hương sáng hôm nay cầm mấy tờ 500k trên tay, đi ra chợ, chọn một cái áo sơmi để đến nhà nàng ăn cơm trưa.

Cô lăn xăn nhìn hết cái này tới cái kia, lựa mãi không được, liền nhìn chủ cửa hàng :

- Ê, có cái áo nào mà mặc vô là gái mê không ? Giới thiệu vài cái coi.

Cô dòm tới dòm lui mấy cái áo, trước giờ toàn mua lại áo cũ mặc để đi làm, chưa hề mua cái áo mới nào, bây giờ có hơi lạ lẫm.

Chủ cửa hàng lắc đầu, nhìn bộ dạng của Phạm Hương, sau đó chọn cho cô hai cái áo sơmi, một trắng, một đen.

Cô hài lòng, sau đó chọn thêm cái quần jean và đôi giày mới.

Nhìn mình trong gương, cô xoay xoay vài vòng, chúa ơi, sao trên đời lại có người đẹp như vậy nhỉ ? Cô tự thán rồi chẹp chẹp miệng, xịt ít nước hoa, khoác cái áo khoác rồi nhanh chóng đi đến nhà nàng. Khi đi ngang chợ còn cố tình mua thêm ít trái cây đem tới. Cực kì tự tin với bản thân.






Lan Khuê mở cửa khi nghe tiếng gọi, nhìn người trước mặt, xém xíu là không nhận ra, đi đâu mà đẹp vậy ? Nhưng nàng vẫn thích cô trong cái bộ đồ đi làm hơn, áo thun bên trong, áo sơmi khoác bên ngoài, quần short ngắn và đôi dép lào đen. Nhìn nó phong trần làm sao ấy.

Nàng cười ngây ngốc. - Chị vào đi. Còn chiên cá với xào rau nữa là xong.

" ờm " một tiếng nhẹ bỡn rồi bước vào, cởi áo khoác, đặt túi trái cây trên bàn, thấy ở bếp vẫn đang làm thức ăn dang dở. Cũng chưa đến giờ ăn, cô muốn thử cảm giác được nấu ăn chung với người mình thương, cảm giác ở chung một chỗ, ăn chung một mâm, ôi nó hạnh phúc. Cô sắn tay áo lên rồi giúp nàng nhặt rau.

- Chị để tôi làm. - Nàng chạy đến, thấy cô làm liền gọi, còn muốn lấy lại rổ rau.

- Tôi làm được. - Cô vẫn miệt mài nhặt rau một cách hết sức nghiêm túc.

Thế là Lan Khuê đành chịu, đứng đó chiên cá, Phạm Hương đứng bên cạnh nhặt ra, đôi môi vẽ lên nụ cười hết sức đẹp đẽ.

Nhặt xong rổ rau, cô tiến tới phía sau lưng nàng, chăm chú nhìn nàng chiên cá, ngửi thấy mùi cơ thể toát ra từ người con gái ấy, cô hít một hơi thật sâu hưởng thụ, nhắm mắt lại.


RANH GIỚI [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ