" sao chú hay tức giận thế?"
Thằng nhóc năm tuổi rúc đầu vào lồng ngực Taehyung và ôm chặt lấy eo gã, người cuộn tròn thành một nắm nho nhỏ trong khi gã cố gắng gói gọn cả hai bằng tất thảy chăn đệm trên giường, lăn vào một góc và chờ đợi có thể ngủ được hết đêm.
" vì máy sưởi hỏng chứ còn gì?"
Gã gắt gỏng cúi đầu lườm nó, ổn thôi vì chúng ta đều lạnh, thế nên ông sẽ dửng dưng mà giả vờ không biết rằng bàn chân mày đang đặt trên đũng quần ông và cái tay hư hỏng vừa luồn vào trong áo.
Nhưng thằng nhóc hoàn toàn không tin, tay nó bất chợt xoa loạn quanh bụng gã.
" mẹ Jimin bảo những người mang thai mới hay cáu"
Kim Taehyung nhăn nhó hóp bụng lại, hai mắt gã hoảng hốt trợn to, lộn xộn tìm kiếm bàn tay bé tí kia và tóm lấy.
" ông cắt tay mày bây giờ, mày tưởng ai cũng mang thai được chắc"
" Jimin có mang thai được không?"
Thằng nhóc lại ngơ ngác hỏi, khiến tóc gáy Taehyung bỗng dưng dựng đứng, gã nhìn nó chằm chằm, nỗ lực bằng mọi giá để không cốc trán nó.
" dĩ nhiên là đéo thể"
" Nhưng tại sao lại mang thai?"
" đây là vấn đề của người lớn"
Gã thở dài một hơi.
" còn mày thì chưa đủ lớn để hiểu"
" nhưng Jimin đủ lớn để tán tỉnh người khác"
Thằng nhóc vội vàng đáp trả đã dùng ngay cái từ hồi chiều mới được nghe, rằng đâu đâu có cô giáo trẻ trong lớp vừa lọt hố một chú giao pizza, mặc dù nó không rõ lọt hố là gì, và được tán tỉnh với trúng tiếng sét ái tình có giống nhau hay không.
Nhưng Kim Taehyung suýt phun ra một búng nước bọt, lạy hồn, gã đang nghe nhầm à?" mày vừa nói gì cơ"
" Không, Jimin yêu chú"
Đứa nhỏ lại giả giọng ngây ngô cười cười, ngón tay nó bấm nhẹ xuống da Taehyung, đụng chóp mũi lên cằm gã và nghiêm túc nghĩ ngợi.
" Jimin bảo chú này"
Làm gã khẽ chửi thề trong im lặng.
Đồ lật mặt nhanh hơn lật bánh." nói "
" lúc chú hôn Jimin, chú dùng lưỡi được không?"