Park Jimin biết thừa ông chú già đang giận dỗi nó, gã lườm nó suốt cả bữa sáng, lườm nguyên quãng thời gian ngồi hít drama, lườm xuyên bữa trưa và ngoắc mắt đến tận khi họ lên giường đi ngủ.
Gã chẳng thèm nói lấy một lời, chỉ lạnh lùng coi nó như không khí.Cái điều ấy khiến nó đéo thể chịu đựng thêm.
Nó bò lên người gã, ngón tay ve vuốt bên sườn mặt Taehyung rồi gõ nhẹ xuống môi, càu nhàu một cách đáng yêu nhất có thể.
" chú đừng như thế có được hong"
Ông chú già lại mất công trợn mắt, gã bóp miệng nó mà gầm gừ .
" ai cho Hansung địa chỉ nhà mình?"
Nhưng Jimin chỉ tỏ ra vô tội, nó cúi đầu chạm chóp mũi cả hai với nhau, nhẹ nhẹ cọ mấy cái.
" làm sao Jimin biết được"
Cái điệu trả lời hời hợt này.
Tức cha chả là tức.
Kim Taehyung lại càng bóp mạnh hơn, bóp đến nỗi hai gò má đỏ bừng." đéo phải lừa ông"
Thằng nhóc năm tuổi nhăn nhó kêu đau, nó lắc đầu nguầy nguậy.
Gã bực bội buông ra, nó liền phụng phịu chu mỏ." ứ ừ "
Ông chú già khinh khỉnh hừ một cái, đẩy đứa nhỏ nằm xuống giường rồi quay lưng lại.
Mặc kệ nó rụt rè kéo vạt áo gã, gã nhất quyết không thèm để tâm.Cứ tưởng rằng nó sẽ nằm yên ngủ, ai ngờ chưa được một phút, phía sau đã có tiếng lén lút nức nở.
Kim Taehyung mệt mỏi ngoái cổ nhìn, vươn một tay choàng qua eo thằng nhóc, bất đắc dĩ đặt lại nó nằm trên người mình.
" khóc cái đầu mày mà khóc, nín đi không ông vứt ra vườn bây giờ"
Park Jimin dụi dụi nước mắt, ấm ức đánh lên lồng ngực gã, vừa đánh vừa hờn.
" chú có thương Jimin đâu"
" ông không thương mày thì mày chết đói lâu rồi con ạ"
" sao Dimin lại chết đói"
Lần đầu tiên Taehyung thấy thằng nhóc ngây ngô như thế, không nhịn nổi mà bật cười ha hả.
Gã cúi đầu hôn chụt lên trán nó, còn lớn giọng hài lòng." vì mày ăn tình yêu của ông"