Namjoon là trưởng nhóm.
Namjoon vẫn nhớ lần đầu gặp Taehyung. Khi anh mở cửa bước vào cuộc họp được triệu tập bởi Bang PD, anh đã nhìn thấy cậu nhóc. Nhóc gầy gò với đôi mắt to tròn đang nhìn anh với vẻ kính sợ. Trong khi mọi người vẫn còn chưa kịp nói gì, Taehyung đã bật dậy khỏi chỗ ngồi, và đột nhiên, Namjoon thấy mình bị ôm cứng ngắc.
"Em thích anh Rap Monster cực kỳ luôn!" cậu nhóc reo lên, ngước đôi mắt nhìn anh với nụ cười hình hộp kỳ lạ. Namjoon nhìn chăm chú vào cậu nhóc trước khi liếc về phía Bang PD để tìm lời giải thích.
"Đây", Bang Shiyuk nói, "Là thành viên mới của nhóm cậu, Kim Taehyung. Taehyung, đây là Kim Namjoon".
Kỳ quặc. Đó là ấn tượng đầu tiên của Namjoon. Thực sự rất kỳ quặc. Taehyung cứ tò tò đi theo anh và hỏi những câu hỏi lạ lùng. ("Anh ơi, tại sao vịt bay được mà gà lại không?", "Bởi vì chúng sinh ra không phải để bay". "Vậy nghĩa là sẽ không có chuyện bỗng một ngày em mọc cánh đúng không?", "Hả!?") Đáng ra Namjoon phải cảm thấy ngột ngạt và phiền toái, nhưng bằng một cách nào đó, càng ngày Namjoon càng yêu quý cậu nhóc hơn. Chỉ đến khi Jimin xuất hiện và chiếm mất 90% quỹ thời gian của Taehyung. Mặc dù Namjoon đã cố giả bộ như mình vui mừng khi không còn bị cậu nhóc bám càng nữa, nhưng thực lòng anh nhớ quãng thời gian đó lắm.
Và Taehyung biết điều đó.
Cậu nhóc thỉnh thoảng sẽ dạo qua studio của anh tìm chỗ chơi, hoặc lại lén đi đến chọc lét anh. Nhóc luôn dự trữ sẵn hàng tá câu hỏi dành cho Namjoon dù biết chắc rằng người khác sẽ có câu trả lời chính xác hơn. ("Anh Joonie, em nấu món này bằng lò vi sóng được chứ?", "Anh không biết, em thử hỏi anh Seokjin chưa?", "Không, em muốn hỏi anh trước cơ.") Và lúc nào cậu nhóc cũng đảm bảo rằng, nhóc đã nói với Namjoon là nhóc yêu quý Namjoon nhiều đến như thế nào.
Taehyung hồi đó và Taehyung trước mắt anh đây khác nhau biết bao nhiêu. Taehyung này quá đỗi im lặng, quá đỗi nhợt nhạt, quá đỗi vô hồn. Taehyung này đang chết dần chết mòn. Namjoon không thể tiếp nhận nổi con người trước mặt mình bây giờ.
Sự khẩn trương đến rùng mình của kỹ thuật viên cấp cứu khi cắt mở áo Taehyung dường như không ảnh hưởng gì đến Namjoon, cũng như khi họ thực hiện hồi sức tim phổi, cố ép trái tim yếu ớt của cậu nhóc phải hoạt động. Anh chỉ biết nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Taehyung, thầm cầu nguyện rằng nhóc sẽ siết giữ lấy nó. Siết giữ lấy sự sống đang dần rời bỏ. Namjoon lao nhanh theo khi chiếc cáng đặt Taehyung được đẩy vào bệnh viện, không muốn rời xa cậu dù chỉ là một bước.
Nhưng anh đã không thể. Khi bóng họ khuất sau cánh cửa đóng chặt, anh phải dừng lại nhìn Taehyung bị mang đi. Namjoon khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế chẳng hề thoải mái, chờ đợi các thành viên, chờ đợi bác sỹ, chờ đợi một tin tức mơ hồ.
Namjoon là trưởng nhóm, nhưng anh không biết phải làm sao.
------------------------------------------------------------------
Yoongi không còn cảm nhận được gì nữa.
Những thành viên còn lại vừa mới đến được bệnh viện, Namjoon bảo rằng Taehyung vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Sau đó họ được dẫn vào phong chờ riêng, để đảm bảo riêng tư và né tránh cánh truyền thông báo chí. Căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc ngoại trừ tiếng nức nở của Jimin cùng tiếng sụt sùi của các thành viên khác. Ngay cả Jungkook, người vừa mới tỉnh dậy trên xe sau khi đã ngất đi, cũng rối rắm và suy sụp rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[transfic] One bullet, seven lifes
Cerita PendekAuthor: MyHeart_Beats Translator: Vivian Beta: Neibiasbwi Summary: Máu Taehyung đang chảy. Nó không thuộc về Jimin, không thuộc về sân khấu này. Nó lại càng không nên chảy nhiều đến như thế. Điều đó không đúng. Không công bằng một chút nào. Link: ht...