#4|Ma|Trả anh nước mắt

68 7 3
                                    

Nổi tiếng với nhiều bộ tiểu thuyết ngôn tình đường mật, tôi luôn nhận được những dòng bình luận đại khái như là ngưỡng mộ, chúc mừng, thậm chí có người còn mạnh dạn muốn tôi công khai tư liệu bản thân vì ngoài bút danh Huyền Tử ra thì họ chẳng biế...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nổi tiếng với nhiều bộ tiểu thuyết ngôn tình đường mật, tôi luôn nhận được những dòng bình luận đại khái như là ngưỡng mộ, chúc mừng, thậm chí có người còn mạnh dạn muốn tôi công khai tư liệu bản thân vì ngoài bút danh Huyền Tử ra thì họ chẳng biết gì về tôi.

Nếu họ đã muốn biết thì tôi không việc gì phải giấu. Nói thẳng ra tôi là một cô gái câm điếc, từ nhan sắc đến ngoại hình chẳng có gì nổi bật. Cuộc sống mà tôi nhìn thấy là một màu đen u tối chứ không phải màu hồng mộng mơ như bao người vẫn tưởng. Từng có một khoảng thời gian tươi đẹp khiến tôi cảm thấy ông trời không bỏ rơi tôi. Ông đã mang anh đến bên tôi, cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là được quan tâm. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, cũng là chuyện tôi không muốn nhớ lại nhất.

Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Có lẽ là từ cái ngày tôi và anh gặp nhau.

Còn nhớ hôm ấy là một ngày cuối thu, tôi lang thang trên con đường quen thuộc. Tôi cứ bước đi vô định, không biết đích đến là nơi nào. Bởi lẽ ngay lúc này, mọi thứ xung quanh tôi dường như chẳng còn ý nghĩa. Tiếng lá rơi, hay tiếng gió rít? Tôi không biết nữa. Câu hỏi này quá vô nghĩa với một người không còn phản ứng với bất kì âm thanh nào như tôi.

Bỗng có một bàn tay níu vai tôi lại. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay người nhìn lại phía sau thì bắt gặp một chàng trai trẻ, ước chừng khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, mặc áo phông đơn giản phối với quần âu màu nâu. Anh ta chính là người vừa khiến tôi dừng bước, kết thúc lộ trình bất định của mình.

Hình như người này vừa nói gì đó, tôi thấy miệng anh ta mấp máy. Nhưng tiếc là tôi không thể nghe được anh ấy muốn nói gì, chỉ có thể đứng giương mắt nhìn như đang xem một vở kich câm. Vài phút sau, tôi khẽ thở dài, đưa tay chỉ vào tai và miệng, sau đó lắc lắc cổ tay nhằm ra hiệu cho anh biết rằng tôi không thể nghe và nói.

Như hiểu được ý nghĩ của tôi, anh ta thôi nói chuyện, hai cánh môi khép lại vẽ nên nụ cười đẹp đến mê người. Cứ nghĩ sau đó anh sẽ bỏ đi như những người khác vì không có cách nào để giao tiếp với tôi. Thế nhưng thực tế không phải vậy, tôi thấy anh đưa tay làm vài động tác, có thể người bình thường sẽ không hiểu nhưng bản thân tôi lại vô cùng quen thuộc với chúng. Cái đó gọi là thủ ngữ.

"Cái này của cô đúng không?" (*)

Anh cầm một xấp giấy A4 chi chít chữ đã được ghim cẩn thận rồi đưa cho tôi xem. Thuận đà, tôi nhận lấy, đọc sơ lược vài trang và rồi nhận ra đây chính là bản thảo cho tác phẩm mới của mình. Còn nhớ khi ấy tôi khá bất ngờ, không hiểu vì sao anh lại có được thứ này. Tôi lại nhìn anh, nhưng lần này là mang theo ánh mắt hoài nghi, khó hiểu.

[2018] Mục Đặt Đơn Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ