#12 | trả || mận || anh thợ hồ và em

55 6 2
                                    


...

Hà Nội ngày chớm thu không có cái nóng gay gắt đến bỏng rát của mùa hè cũng không có cái lạnh thấu xương của mùa đông, nhả từng đợt khí rét lạnh buốt. Nó chỉ đơn thuần là những ngọn gió heo may hiu hiu thổi, đem theo sợi nắng mềm mại trải dài khắp con phố, khiến chúng ngập ngụa trong sắc chanh vàng ươm.'

Hiếm ngày nào có thể bình yên hơn hôm nay. Thủ đô ồn ào và bề bộn bỗng trở nên tĩnh lặng, chẳng còn những dòng đường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng xe máy rồ ga ầm ĩ, những câu chuyện tầm phào lặt vặt trong cuộc sống hay những than vãn về công việc, về vợ chồng con cái cùng ti tỉ thứ khác không sao đếm xuể. Dẹp qua một bên đi, sống chậm lại một chút, thưởng thức hương cà phê nóng nồng nàn hòa cùng mùi hoa sữa nhẹ nhàng phảng phất nơi đây nơi đó trong từng ngách nhỏ Hà Nội.

Hãy lắng nghe tôi, để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, thật đẹp mà cũng thật buồn ...

Về một cô gái với mái tóc bím xinh xắn và về mối tình đầu dang dở của chính cô ấy ...

.

Hà Nội, ngày 0x - tháng xx - năm xxxx.

Anh thợ hồ cúi người bê thùng các tông vô khu tập thê liền kề có mái ngói màu xanh, anh chuyển nhà đã được hơn một tuần tròn nhưng giờ mới có thể sắp xếp lại đồ đạc, dù gì cũng chẳng được bao nhiêu.

Anh lên Hà Nội tới nay là một năm rưỡi, nhà anh đông con cháu lại từ vùng quê heo hút nên làm gì có việc để làm ngoài chuyện buôn bán ngoài chợ và đồng áng. Nhớ cái hồi trước anh mới đi xin việc, không được học hành đến nơi đến chốn nên chẳng chỗ nào chịu nhận anh, cuối cùng được người đồng hương giới thiệu vào một công ty xây dựng, với thân hình nom mảnh dẻ đến tội, anh có chăng cũng chỉ chủ yếu trộn hồ, trộn vữa hay cùng lắm là lắp mấy thiết bị điện nước. Hôm đầu làm, dưới tiết trời oi bức, da anh cháy hoàn toàn vùng cổ, bàn tay lại đỏ rộp lên rươm rướm máu, ngồi trong căn lều ở chung cùng những người thợ khác mà muốn bật khóc vì nhớ má, nhớ nhà.

Năm ấy anh thợ hồ mười chín tuổi. Tiền lương làm có hôm đến chín mười giờ tối, tăng ca ngày chủ nhật mà cũng không đủ gởi tiền về cho má nói chi đến ăn vào miệng mình. Gom góp tiền mấy tháng, anh không dám ở nhờ căn lều chung nữa nên mới mua tạm bợ một căn trọ nhỏ ở đỡ. Anh ôm lấy thùng các tông, xốc lại cái ba lô rồi chậm rãi bước lên cầu thang.

Phòng anh ở tầng trệt, có mỗi một phòng lại ở ngoài ban công, nơi mọi người đem đồ lên giặt giũ, phơi quần áo. Với tay mở cánh cửa sắt đã bị gỉ, một thanh âm ken két kéo dài vang lên. Bên trong rộng chưa đến bốn mét vuông, không có gian bếp ga, giường nằm khuất một góc kế bên là chiếc tủ gỗ cao sát tới trần nhà.

"Không tồi ..." Anh lẩm bẩm, tiện tay lột bỏ chiếc áo thun đen, tròng tạm áo ba lỗ trắng vào người, dỡ bọc ni lông đựng quần áo ướt rồi đem ra phơi.

"Con Hương, mày lại chạy đi đâu rồi ? Chạy đỡ lên ban công rút quần áo cho má coi." Bà Hoa dùng chất giọng chóe tai lại chua lòm của mình gọi với ra ngoài lang can. Hương đứng dưới tầng một, dòm thấy khuôn mặt to bành của má thì chạy vội lên tầng. Bím tóc tết đuôi sam phất phơ, thoắt ẩn thoắt hiện ở chân cầu thang.

[2018] Mục Đặt Đơn Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ