#6| Trả || Đào || Yêu anh lần nữa

59 9 7
                                    


18:00

Tuyết từng bông từng bông rơi xuống mặt đất, phủ trắng cả một vùng. Những đợt gió đồng ùa về, rét đến thấu xương. Tuy vậy, thành phố X vẫn rất nhộn nhịp. Người người qua lại dưới ánh đèn điện sáng trưng. Những cây thông được trang trí công phu đang được nhiều người khiêng ra, tô điểm thêm vẻ rực rỡ cho những ngôi nhà gần đấy. Hôm nay là Giáng Sinh.

''Bạch Dương, tớ thích cậu!'' – Là giọng của một người con trai. Tay cầm hộp quà, khuôn mặt thì đỏ bừng. Có lẽ cậu ta đang lúng túng.

''Tớ xin lỗi, Nhân Mã. Tớ không thể.'' – Cô gái tên Bạch Dương kia nhẹ trả lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối: ''Ở độ tuổi này không hề thích hợp một chút nào.''

''...'' Thất bại rồi sao?

''À, hôm nay là Noel. Chúc cậu giáng sinh vui vẻ.'' Bạch Dương cũng lấy ra một hộp quà. ''Cái này là quà tớ tặng cậu a. Còn giờ thì về thôi.'' – Cô vui vẻ kéo tay Nhân Mã, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

''Bạch Dương...''

''Hả?''

''Chúng ta...Có thể làm bạn được không?''

''...Tất nhiên là được rồi! Chẳng phải chúng ta từ lâu đã là bạn rồi sao? Cậu ngớ ngẩn thật đó!''

''Ừm...Ha ha! Vậy chúng ta kết nghĩa anh em nhé!'' – Nhân Mã cười thầm. Chỉ cần trong lòng Bạch Dương có một chỗ cho mình là được rồi.

------------

[Nhân Mã]

Tôi về nhà, nằm vật ra giường. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi lại phải ngồi lên, ôm cổ ho sặc sụa. Dường như tôi đã ở ngoài trời quá lâu, và cái rét giá lạnh đã làm bệnh tôi tái phát. Một căn bệnh nguy hiểm.

[...]

Tôi thích Bạch Dương từ đầu năm lớp 10. Chúng tôi tuy không cùng lớp, nhưng lại khá thân trên mạng. Tôi thường nhắn tin trò chuyện với Bạch Dương một cách rất vui vẻ, mặc dù bên kia màn hình, tôi vẫn không biết cô ấy đang làm gì. Lúc đầu, tôi cũng không biết Bạch Dương học cùng trường với mình, nhưng có lẽ ông trời đã sắp đặt, chúng tôi gặp nhau vào một buổi lao động.

Hôm ấy, lớp tôi cùng tham gia lao động với lớp 10A3. Vốn là một trạch nam, lại cộng thêm cái tính nhút nhát và thể trạng yếu khiến tôi khá lu mờ trong lớp. Và tất nhiên, trong cái lớp 10A3 đó, tôi chẳng biết tên một ai, mặc dù nó nằm ở ngay bên cạnh lớp tôi.

Trong khi mấy đứa lớp tôi đang hăm hở chạy đi chạy lại kết du với lớp bên kia, thì tôi lại ngồi im trong một góc. Sức khỏe của tôi không được tốt, cứ hễ làm việc gì cần sức một chút là quỵ ngay.

Rồi cái ngày đó cũng đến. Xui xẻo thay, đó là một buổi trời nắng gắt. Mới sáng sớm mà mặt trời đã rọi đến đỉnh đầu. Tôi đến vừa kịp lúc, các tổ trưởng đang phân công nhiệm vụ. Và tôi được giao cho việc khiêng các bao rác đến những chiếc xe ngoài kia. Thiên a, hôm nay là thứ sáu ngày mười ba sao?

Ngày thường, các bạn cùng lớp không mấy quan tâm đến tôi, nhưng hôm nay họ lại cho tôi ngồi trong bóng râm, lúc nào có việc mới gọi tôi đến. Thành ra, công việc của tôi cũng không khó khăn cho lắm. Có những người bạn học như vậy thật không tồi nhỉ?

[2018] Mục Đặt Đơn Write GroupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ