"Muộn rồi, em về đây" - liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô vội vã bỏ đi
"Em ... ừ ..." - Anh nhìn theo bóng cô
Luôn là vào lúc này, đúng vào giờ này, khi những câu chuyện còn chưa nói hết, cô đã vội vã bỏ đi ...
****
Cô là một linh hồn kém may mắn, vì vương vấn tình cảm nhân gian không sao siêu thoát được, chẳng biết may hay rủi, cô rơi vào lưới tình với anh, với một con người cõi trần gian
Khi đã ngộ ra được thứ tình cảm ấy, cô đã chối bỏ nó, cô thay đổi thói quen của mình, không ngày ngày dõi theo anh ra vào góc quán nhỏ dưới tán cây chò mà thu mình lại dưới chân toà xây dựng bỏ dở
Một chiều không tối cũng chẳng sớm, cô vô tình nhặt được mảnh ngọc màu lục, ánh sáng của nó phát ra rất lạ, ban ngày màu vàng đồng, giữa trưa màu đỏ mận, ban tối màu xanh lục (*). Thiết nghĩ không phải của trần thế, cô đã giữ thật kĩ chờ "người mất" đến nhận
Đúng như cô nghĩ, mảnh ngọc tinh xảo đó là của một vị thần nơi thánh địa, mải ngắm nhìn trần gian mà đánh rơi. Vì muốn đáp ơn, nên vị thần ấy đã ban cho cô hình hài của một con người, sau mỗi quãng xế bình minh, cô sẽ trở lại là một linh hồn. Bởi lẽ, cho phép một linh hồn trở lại làm con người là điều vi phạm chốn thánh thần, vậy nên bậc thần ấy chỉ thể cho cô "một nửa" con người
*****
Sau mỗi cuộc trò chuyện, cô đều được biết thêm về anh một chút. Tính đến giờ thì những thứ cô được biết về anh, có thể chất đầy cả một quyển sổ dày đầy kín chữ
Đại loại như anh là một giám đốc công ty xây dựng quy mô lớn, anh thích đọc sách và hay lui đến nơi này vì khá yên tĩnh, nơi cho anh cảm giác thoải mái như quê nhà
Hay như anh rất hay nấu ăn, luôn cố gắng trau dồi tay nghề của mình để một ngày có thể thiết đãi bạn gái
Hoặc cũng chỉ đơn giản là anh muốn có một cô vợ để yêu thương và quan tâm...
Nếu như cô có thể ...
Anh nhìn chăm chú khuôn mặt cô, dường như cô sắp khóc, bức hoạ đẹp đẽ trong anh sắp nhuốm màu buồn đấy ư ? Không được
"Em có chuyện gì buồn sao ?"
"Không đâu, em chỉ hơi lo nghĩ về tương lai thôi" - Cô cười xoà
"Trông em như sắp khóc vậy"
"Em đâu yếu đuối đến vậy chứ" - Cô chu môi
Anh phì cười: "Em đáng yêu quá đi mất, anh thích nhìn em cười, sẽ rất đẹp, anh không có ý chê em khóc sẽ rất xấu đâu, chỉ là những lúc như vậy thì anh cũng không vui được"
"Viễn à, hôm nay ai nhập vào anh vậy hả ? Không giống anh chút nào" - Cô cười trêu anh
"Mẫn Mẫn"
"Vâng ?" - Cô liếc nhìn cửa sổ sau lưng anh
Trời đã nhuộm màu hồng đào, sắp xế bình minh rồi ! Cô phải ...
"Về chuyện tương lai, em có sẵn lòng gắn bó với một người như anh ?"- Anh hỏi cô
"Em ..."- Cô ngập ngừng
Mặt trời đã khuất bóng, đến giờ rồi, cô không thể
"Xin lỗi, em phải đi rồi"- Cô vội bỏ đi
"Mẫn Mẫn !" - Anh chạy với theo cô
Cô nhắm mắt thầm xin lỗi anh, lao nhanh qua con đường đối diện
Đang đuổi theo cô thì điện thoại reo, thư kí báo việc gấp ở công ty nên anh chỉ kịp quay người vào bãi đỗ lấy xe
"Kéttttt"
Máu nhuộm đỏ thẫm tấm váy trắng của cô, người người vây quanh khu vực tai nạn, xe anh chạy lướt qua, chỉ là không để ý ...
"Hoặc cũng chỉ đơn giản là anh muốn có một cô vợ để yêu thương và quan tâm...
Về chuyện tương lai ... em có sẵn lòng gắn bó với một người như anh ?"
"Em ... rất muốn ... luôn rất muốn ... bên cạnh ... a..."
Lời chưa kịp nói, anh sẽ mãi ... không bao giờ được nghe
Thân thể cô tan biến dần, cô về đây, về với cõi hư vô, hoàn toàn
Anh vẫn đợi cô góc quán quen, nhưng cô dường như đang trốn anh, hay hoặc anh không thể nhìn thấy "cô". Duy một điều anh không biết:
Anh đã mất cô
_________
Chú thích (*): là một báu vật thời Đường, có thể đổi màu tuỳ vào điều kiện ánh sáng, tuy nhiên chỉ là một mảnh ngọc nhỏ, độ phát sáng không cao, tương tự với tượng Phật Quán Thế Âm bồ tát được gìn giữ ở Thành phố Nha Trang
Phần này có vẻ hơi huyền huyễn không thực :v các nàng thông cảm, tại ta muốn có khác khác một chút chứ mà giống nhau quá thì nhai mãi một kịch bản đến khóc được :v
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngôn ( SE )
Paranormal"Nguyện làm nắng để sưởi ấm cho chàng Nguyện làm gió để cùng chàng ngao du Nguyện làm trăng để soi lối chàng đi Nguyện làm núi để chàng tìm chốn nghỉ Yêu chàng ! Ta yêu muôn đời muôn kiếp" ...