Vô duyên vô phận

11.3K 418 106
                                    

#2

Tối đó người cô nóng ran, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, hắn đi bar bỏ mặc cô một mình quằn quại trong cơn đau. Sau cơn hoạn lạc, hạ bộ cô đau âm ỉ, máu rỉ ra không ngừng

Cắn răng bấm từng số bệnh viện, cô chỉ kịp nói địa chỉ rồi ngất đi. Sau 15' nhập viện, tình trạng của cô vẫn không khá hơn, các bác sĩ không cách nào cầm máu giúp cô. Tình trạng của cô hiện tại không khác trường hợp băng huyết hậu sản là mấy. Thật kỳ lạ ! Liên lạc với người thân bây giờ là việc làm rất cần thiết. Họ cần xác nhận của người nhà để tiến hành một cuộc phẫu thuật(*)

(*) Tại sao lại cần phẫu thuật ? Ta sẽ giải đáp các nàng luôn. Vì tình trạng của nữ chính hiện tại là rất yếu, việc mất máu có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô, cuộc phẫu thuật lần này là một cách cầm máu từ bên trong, tuy nhiên, phẫu thuật dù lớn hay nhỏ, đều cần sự đồng ý từ thân nhân bệnh nhân

"Alô ... Cái gì ? Nói to lên !"- Tiếng nhạc bar nện ầm ầm, hắn không phân biệt được giọng người với tạp âm

"Vợ anh hiện đang nằm cấp cứu, tình trạng của cô ấy rất nguy kịch, máu không đông lại, chúng tôi cần thực hiện một cuộc phẫu thuật gấp và cần có sự đồng ý của thân nhân, anh có thể đến bệnh viện XX ngay được .... ?" - Giọng một vị bác sĩ gấp gáp

"Vợ tôi là ai ? Cái cô ả không sinh được con ấy hả !? Để cô ta chết đi !"- Hắn gào to vào điện thoại, rượu đã làm đầu óc hắn mất tỉnh táo rồi

Một người đẹp sà vào lòng hắn, tiện tay giúp hắn nhúng điện thoại vào ly cocktail trước mặt. Hắn cũng không nề hà gì, ôm lấy người đẹp mà dây dưa. Sức nóng dục vọng lên đến đỉnh điểm, ôm ngang eo người đẹp, hắn đưa cô vào một phòng VIP của quán.

Hai người quấn lấy nhau, trút dần quần áo đối phương, nhanh chóng hoà làm một. Cô ả liên tục rên rỉ dưới thân hắn.

Còn hắn như được tiếp thêm sinh lực, liền ra vào như vũ bão, tiến vào người đẹp hăng hơn. Bất cứ người đẹp nào, một khi đã lên giường cùng hắn, đều phải chịu đựng hắn "cung phụng" cả đêm, cô nàng này cũng không ngoại lệ. Sức chơi của hắn không tầm thường, muốn dâng lên miệng cọp, thì tự bản thân phải đủ cả lực lẫn mỹ. Cô ả là người tự hiến mình, vậy nên, học cách chịu đựng thì hơn !

Căn phòng đậm mùi ám vọng, tiếng rên của người đẹp vẫn không ngừng phát ra. Hắn điên cuồng như một con thú, chiếm đoạt tất tật những "nước hoa" của cô gái kia

Trong lúc hắn hoạn lạc với người con gái khác, thì cô đang ở bệnh viện chịu đựng những cơn đau quằn quại đến xé lòng. Máu vẫn không ngừng chảy. Môi đã bị cô cắn đến bật máu, tay chân co quắp, vô thức nắm chặt ga giường, gân xanh nổi rõ

Các bác sĩ đã kịp thời liên lạc được với ba mẹ cô. Họ cấp tốc đến và xác nhận đồng ý phẫu thuật. Cô được cứu rồi !

Phòng chờ: ...

"Mình à ! Con nó có làm sao ... thì người làm mẹ như tôi ... sẽ không sống nổi mất !" Bà Phí Hoa - mẹ cô khổ sở

"Bà đừng lo, Trạch Linh con nó sẽ ổn thôi"- Ông ôm bà vỗ về

Sau hai tiếng đồng hồ ròng rã, dài như hai thế kỉ, các bác sĩ lần lượt ra ngoài. Vẻ mặt ai cũng đăm đăm khó đoán. Mẹ cô vội chạy đến, hỏi thăm vị bác sĩ đeo cặp kính đen

"Bác sĩ ... con tôi sao rồi ?"- Nước mắt bà chực trào

"Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cô nhà quá yếu, gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Cô ấy không qua khỏi. Ông bà có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối"- Bác sĩ cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ xót xa rời đi

"Linh con ơi !"- Phí Hoa gào khóc giữa hành lang

Về phần hắn ? Sáng hôm sau, hắn rã rượu, lờ mờ nhớ về cuộc nói chuyện đêm qua với bác sĩ, liền đến ngay địa chỉ được cho.

Chỉ là, lúc hắn vừa đến thì cô cũng đã trút hơi thở cuối cùng !

Người hắn yêu đã mãi xa hắn, đời này sẽ còn nghĩ lý gì khi cô bỏ hắn mà đi ? Hắn sẽ ra sao khi những tháng ngày còn lại không có cô ? Tại sao ? Tại sao cô lại tàn nhẫn với hắn như vậy ? Tại sao chứ ...?

"Linh Linh à ! Tại sao ???"- Hắn gào lên như một con thú bị thương
.....

Tạm biệt nhé ! Những đau khổ kia ơi ! Hãy để cô được về với đất trời ...

********
"Các người nhìn cái gì ? Vợ tôi đâu ? Cô ấy đâu rồi ?"- Hắn chỉ mặt vào hai cô y tá

"Chủ nhiệm Trì, bệnh nhân Hoành Lịch cần tiêm ..."- Một ý tá gọi to

"Trả Linh Linh lại cho tôi ! Các người thì biết gì !!"- Hắn gào lên, hất bể bình hoa trên bàn

"Cứ để cậu ấy cho tôi ! Hai cô ra ngoài đi !" - Chủ nhiệm Trì nói với hai y tá rồi quay lại nhìn hắn, khẽ thở dài: "Cậu cứ muốn thế này mãi sao ?"

Sau bi kịch mất cô, hắn không cách nào chịu nổi được sự mất mát ấy, tinh thần luôn căng như dây đàn, dần dà thành ức chế cảm xúc, thần kinh tê liệt, không phân biệt được thực tại với quá khứ. Gia đình hắn buộc phải chuyển hắn vào viện tâm thần để điều trị. Tuy nhiên, tất cả các phương thuốc đều bất lực trước bệnh trạng của hắn

"Lịch à, anh có hối hận chứ !?"

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

"Đời này ngắn lắm, vậy nên, đừng bao giờ để lỡ mất những yêu thương trong tầm tay !"

- Hoàn -

______________
Nàng nào hóng HE thì Đoản văn ( HE ) thẳng tiến nhé !
Ta sẽ tiếp tục ra những đoản như này nữa, nàng nào yêu văn của ta thì bỏ chút thời gian thêm vào thư viện nhé ! Ta sẽ cập nhật các đoản khác sớm thôi ! Chờ ta !

Hẹn gặp lại, các tình yêu :*

Đoản Ngôn ( SE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ