Bệnh

7.4K 234 5
                                    

#1

"Ha ha ha ha ha ~ "- Hắn cười như một kẻ điên sau khi tỉnh rượu, hắn tỉnh rồi, tỉnh thật rồi !

Tỉnh cả rượu lẫn tình !

Sáng nay vừa mở mắt, hắn đã quờ quạng phía bên kia giường, trống không và lạnh ngắt. Phải rồi ! Cô đã xa hắn rồi ! Hắn cần thời gian để suy nghĩ, để tưởng lại những chuyện đã qua. Nhưng có lẽ là ... hắn không cần thời gian để suy nghĩ nữa, hắn thật sự rất nhớ cô !

*****

5 : 35 p.m

Hắn mất nửa ngày trời để tìm ra tung tích cô, cô thật biết làm khó hắn ! Nhưng kìa ! Địa chỉ là bệnh viện ! Liệu có nhầm lẫn ? Phải đến mới biết được !

Sau một hồi dò hỏi, hắn được biết cô đã nhập viện được 3 tháng. Cô bị ... thái hóa tiểu não ! Tại sao ? Hắn không hề hay biết !? Lần bỏ đi đó, cô nói cô cần tên khốn kia cơ mà ?

*****

Cô đảo mắt một lượt quanh nhà, thở phào, khum tay thấm mồ hôi. Cuối cùng cũng xong, coi như đây là món quà cuối cô tặng hắn . Ngước mắt nhìn đồng hồ, hắn sắp về rồi. Dòng suy nghĩ vừa chạy ngang đầu cô, xe hắn đã từ từ tiến vào sân

Vội kéo xô nước to vào phòng tắm, cô vắt sạch khăn, xong xuôi liền ra đón hắn

"Anh đã về"- Cô cười thật tươi

Ôm cô vào lòng hắn cười: "Anh về rồi đây"

"Bữa tối đã dọn sẵn, anh vào ăn đi"- Cô kéo tay hắn

"Quản gia cùng mọi người đâu ? Sao chỉ có mình em ?"- Hắn kéo giật cô lại

"Anh không vui sao ?"

"Không phải, chỉ là ..."

"Em cho mọi người nghỉ sớm rồi, hôm nay em chỉ muốn có hai ta thôi"

"Vậy sao ? Hôm nay là ngày đặc biệt đây ! Nào, ăn tối thôi"- Hắn cười kéo tay cô

"Trước khi ăn, em có chuyện cần nói"- Cô chôn chân tại chỗ

"Có chuyện gì mà em ..."- Hắn nhíu mày

Cô xen ngang: "Em ... không muốn ở bên cạnh anh nữa !"

Mặt hắn sa sầm: "Em nói lại !"

"Người em cần là Dĩ Dĩ, chỉ bên cạnh anh ấy, em mới thấy ... hạnh phúc"- Cô giật tay khỏi tay hắn

"Em muốn đi ?"

"Đúng vậy ! Em không thể sống thiếu người em yêu"- Cô cúi gằm mặt

"Anh không cho phép !! Nhìn vào mắt anh mà nói !"

"Em không nói chơi !"- Cô chắc nịch

"Được ! Em có thể đi ! Nhưng không phải bây giờ !"- Đáy mắt hắn sắc lẹm

"Anh ..."

Bữa tối trên bàn lạnh ngắt, hắn nhốt cô vào một phòng ngủ trên tầng 3

Bỏ hắn theo tên khác ? Hử ? Cô đang đùa chắc ? Người của hắn thì sẽ mãi là của hắn ! Cô đừng hòng đi !

Hắn nhốt cô một mình, cốt cũng để cô tự kiểm điểm bản thân, còn hắn thì cần thời gian để bình tĩnh. Chỉ là hắn không ngờ, đến sáng hôm sau thì cô đã biến mất

Rèm màn nối đuôi chiếc chăn mỏng được cô cố định một đầu trên thành lan can khẽ đung đưa như giễu hắn

Từng lời nói hành động của cô như gõ mạnh vào tim hắn, cô thật sự ... muốn xa hắn ! Khốn nạn ! Lòng tự tôn của đàn ông không cho phép hắn tìm cô

Mất cô rồi, hắn chỉ biết bầu bạn với những cơn say, say rượu, say tình

Nhưng liệu những cơn say có giúp hắn thoải mái hơn ? Những cơn hoạn lạc cùng nhân tình có giúp hắn bớt nhớ cô đi ? Không ! Hắn không cần ! Điều duy nhất hắn cần là cô ! Chỉ cô mới có thể xoa dịu tâm hồn hắn !

Hắn nhớ cô !

Tìm đến bệnh viện của cô, hắn thần người trước phòng bệnh cô nằm

Đập vào mắt hắn là gì ? Cô lún sâu vào giường bệnh, da bọc xương, mặt hốc hác và da tái nhợt, cô đang nói chuyện với y tá, nhưng ... mắt cô ? Sao chỉ nhìn vào một điểm ? Hắn lao đến ôm chầm lấy cô:

"Anh xin lỗi"

___________

Hóng #2 vào chiều tối a~ :>


Đoản Ngôn ( SE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ