Chú chuột nhỏ trong thùng sách của Quốc Vương

5.2K 668 200
                                    


Ở một vùng đất xa xôi nọ, giữa một khối những vương quốc cùng nhau sinh sống hòa thuận, có hai tiểu quốc láng giềng đã kết giao hữu nghị từ trăm năm, nằm ở phương nam là Uy Mãnh quốc và ở phương bắc là Hồng Phấn quốc. Hai vương quốc này nằm cạnh nhau trên một mảnh đất liền kề biển cả, hoàng tộc cũng như người dân hai bên đều chung sống rất hòa ái, xưa nay chưa một lần xảy ra chinh chiến gì.

Thế nhưng kể từ khi người thừa kế thứ chín của Uy Mãnh quốc lên ngôi, hắn ta bắt đầu đem quân đi bốn phương đánh chiếm những vùng đất lân cận. Quân đội của đức vua trẻ tuổi đi đến đâu, người chết ngựa ngã đến đó, chưa có một mảnh đất nào mà hắn nhăm nhe nhưng lại không chiếm được về tay. Người ta đồn đại rằng vị quốc vương này đã dùng ma thuật để rèn luyện quân đội của mình, bởi lẽ chỉ mới trôi qua vài ba năm, diện tích của Uy Mãnh quốc đã tăng lên gần như gấp đôi so với ngày xưa. Tất cả các tiểu quốc gần kề đều đã bị chiếm mất, duy chỉ có Hồng Phấn quốc là chưa thấy đoàn quân đáng sợ của đức vua Uy Mãnh quốc ghé thăm.

Khác với tất cả những vương quốc còn lại, tiểu quốc Hồng Phấn được cai quản bởi những nữ hoàng. Không có nhà vua, chỉ có những đời nữ hoàng nối tiếp thay nhau lên trị vì đất nước. Và nếu một hoàng tử được sinh ra, theo như tục lệ, hoàng tử ấy sẽ được gả sang những tiểu quốc khác cầu thân để duy trì hòa bình cho Hồng Phấn quốc.

"Thế nên, SeokJin à, hôn ước của em đã được quyết định rồi, em sẽ lấy đức vua của Uy Mãnh quốc."

Trong bữa ăn sáng vào một ngày yên bình nọ, miếng bánh mì trong miệng của tiểu hoàng tử SeokJin đã thành công đáp xuống đất sau khi cậu nghe được câu nói này, từ nữ hoàng.

"Chị, chị mới nói gì?" Hoàng tử ngước đôi mắt mở to của mình lên, tha thiết nhìn chị gái với hy vọng là cậu đã nghe nhầm, hoặc nữ hoàng chỉ đang đùa vui như thường lệ.

Nữ hoàng đón lấy khăn ăn từ tay người hầu, nàng tao nhã lau miệng, sau đó từ đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng thốt lên những lời vô cùng lo lắng:

"Chao ôi, em trai của ta, tai em có vấn đề sao? Phải mau chóng chữa trị đi thôi, quốc vương của Uy Mãnh quốc sẽ không thích một cậu vợ bị lãng tai chút nào đâu."

Những lời nói này tựa như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống đầu hoàng tử SeokJin. Vào một ngày nhiều nắng trong xanh, mây quang đãng, và bàn ăn đầy những món yêu thích của cậu bỗng chốc như biến thành bữa ăn cuối cùng vậy.

Và chỉ trong vài giây, chàng hoàng tử xưa nay điềm đạm bình tĩnh của chúng ta bắt đầu nức nở ngay tại bàn ăn, trước mặt nữ hoàng cao quý và toàn thể người hầu đang thầm xót thương cho chàng.

"Nhưng chị ơi, em nghe nói hắn ta là một phù thủy? Hắn đã chiếm năm vùng đất chỉ với một thanh kiếm, và mọi người đều nói hắn rất độc ác. Sao chị có thể nỡ lòng gả SeokJin thông minh đáng yêu hiền lành xinh đẹp cho người như hắn chứ? Làm sao vẻ đẹp này của em lại thuộc về người như hắn được? Sẽ thế nào nếu thần dân trong vương quốc chúng ta không còn được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp hoàn hảo này của em nữa? Thật đáng thương cho họ biết bao, huhu..."

[NamJin][Written fic| 1shot] Chú chuột nhỏ trong thùng sách của Quốc Vương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ