Tia nắng chiếu vào thân ảnh một cậu thanh niên khỏa thân đang ngủ. Cậu mở mắt định xuống giường chợt cảm nhận được cơ thể đau nhức, mệt mỏi. Căn phòng không có ai? cậu cố gắng đứng dậy nhặt quần áo
áo đêm hôm qua đã bị hắn xé rách. Định ra ngoài bỗng có ai đó đang mở cửa, là hắn?
dáng người cao ráo,tóc nhuộm màu trắng ( ừ màu trắng :v ) tay bưng bát cháo ,khuôn mặt băng lãnh,đẹp trai
"Em dậy rồi sao, định đi đâu?" câu nói không nhanh không chậm rất nhẹ nhàng nhưng làm cho cậu sợ hãi
"Tôi muốn về nhà"
"Chứ không phải đi gặp thằng đó sao?"
" Ý anh là sao? tôi với cậu ấy chỉ là bạn"
" Haha, bạn" hắn tiến lại gần lấy tay bóp lấy cằm cậu
Cằm cậu đau điếng lấy tay mình đẩy tay hắn ra nhưng vì cơ thể yếu nên không chống cự được
" Em nghĩ tôi sẽ tin em sao?" hắn thả tay ra khỏi cằm cậu đi lại phía tủ lấy ra một sấp hình
"Xem đi" buông ra một câu lạnh lùng ném sấp hình lên giường
Jungkook níu lấy xem. Cậu ngạc nhiên "sao... sao anh lại có nó?"
" Em thử nghĩ xem?" một câu nói ngu xuẩn của cậu làm hắn khinh thường
" Anh theo dõi tôi " cậu nhíu mày nhìn vào khuôn mặt điển trai không một cảm xúc nhưng sâu thẳm trong khuôn mặt ấy là một con người mưu mô và độc ác
Hắn đi gần lại chỗ cậu, ngồi kế bên cậu nhẹ nhàng lấy tay mình vuốt ve khuôn mặt kia . Cậu cố né tránh nhưng hắn lấy tay bóp phần gáy cậu và tiến lại gần mặt mình mà hôn. Nụ hôn bất ngờ làm cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn. Lưỡi hắn khuấy đảo trong khoang miệng cậu một cách điêu luyện
"ưm...ưm " cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được
Tới khi cậu không còn không khí để thở thì hắn mới buông ra . Cậu mê mẩn hít không khí để thở
"Ngoan ngoãn ở lại đây với tôi, để cho tôi phát tiết, khi nào chán tôi sẽ cho em đi! không thì kết quả như thế nào em biết rồi đấy?" hắn nói xong nhếch mép cười man rợ
Đi ra khỏi phòng khóa cửa lại, cậu ngồi đó chưa tiêu hoá được những gì vừa sảy ra
À, hóa ra cậu chỉ là một người để cho hắn phát tiết mà thôi, chơi chán rồi sẽ vứt đi
----End chap 1 ----