Đôi mắt dần mở ra ,đập thẳng vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Kim Taehyung
"Anh..." Chưa kịp nói hết câu đã bị mỗi hắn bao trọn
Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi dần thả lỏng
Mạnh dạn đáp trả cái hôn buổi sáng. Cậu thích nó, không mạnh bạo! không miễn cưỡngTới khi cậu gần hết khí thì hắn mới rời khỏi môi cậu
"Lát nữa chúng ta tới bệnh viện, em chuẩn bị đi" Hắn đi tới phía tủ lấy cho cậu một bộ quần áo
Cậu không nói gì mà cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm
---------------------
Cậu và hắn tới bệnh viện cũng đã hơn 8 giờ
Người cậu hơi run, cậu sợ nơi này
" Không sao? em sẽ ổn thôi!" bàn tay hắn nắm lấy tay cậu mạnh mẽ hơn, nở ra nụ cười
Đây là lần đầu tiên hắn cười với cậu. Tim cậu như trễ đi một nhịp. Nụ cười của hắn đẹp lắm! Cậu muốn Taehyung cười như bây giờ. Nhưng cậu có lẽ chẳng ở bể bên nắng mãi được, rồi một ngày nào đó cậu sẽ chẳng nhìn thấy Taehyung, chẳng nhìn thấy Taehyung cười như bây giờ nữa
______________________
" Lúc cậu nhận ra mình bị như vậy là được bao lâu rồi " ông bác sĩ khoảng gần 50 tuổi ôn nhu hỏi
"Tôi... được hơn 1 tháng rồi"
"Cậu có từng quên những việc mình làm trước đó không?"
"Ừm...thỉnh thoảng tôi có quên. Có khi tôi còn quên trả tiền thừa cho khách
"Bệnh tình của cậu ngày một nặng hơn, hiện tượng như vậy sẽ khéo dài tới lúc chết!"
Cậu biết chứ, cậu cũng chẳng quan tâm
__________
Hắn ở bên ngoài gọi cho ai đó. Lúc hắn gọi xong thấy cậu chờ ở nhà xe
"Em vào xe đợi anh!" Nói xong hắn bước đi.
____________
" Hắn bước vào phòng làm việc của ông một cách tự nhiên
"Em ấy thế nào?"
"À...Cậu Jeon có khối u ở vùng não đặc hình thành hơn 1 tháng. Khối u này ngày càng phát triển! " ông bác sĩ nhìn người trước mặt mà không đám nói tiếp
"Phẫu thuật được không?"
"Nếu cậu muốn phẫu thuật thì tôi khuyên cậu đưa cậu Jeon ra nước ngoài, ở đó sẽ có cơ hội. Còn ở đây tôi e là.."
Hắn không muốn nghe nữa, đại khái là đã hiểu. Đứng dậy bước ra khỏi