Đi xuống nhà tiếp tục làm việc của mình
"Sao? vui chứ " Ả đã về, đi tới gần chỗ cậu. Cậu không nói gì mà tiếp tục làm việc
"Sáng nay tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi không cố ý đâu! " ả nói không biết ngượng mồm
"ừm...dù sao cũng qua rồi " Cậu mím môi nhìn ả
Ả nhếch môi không nói gì mà đi về phòng
~~~~~~
Tối hắn về có dặn cô ngủ sớm rồi rời đi
"Cạch" tiếng đạp cửa làm cậu giật mình quay người lại
Hắn đi tới như chưa có chuyện gì sảy ra
Đè cậu xuống giường
"Nói? sao cậu đánh em ấy " giọng nói hắn mang phần tức giận
"Tôi...tôi không có " cậu quay mặt đi
"Hay, thế tự em ấy đánh mình sao?" vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt cậu
"ưm...nếu đúng như vậy thì sao?" cậu nhìn thẳng vào mắt hắn đã có phần tức giận
"Khốn kiếp " hắn đứng dậy lôi cậu đi, cậu cố vùng vẫy nhưng không được
"Anh...buông tôi ra..buông " hắn bỏ ngoài tai những lời cậu nói mà tiếp tục lôi cậu đi
Cậu ngạc nhiên, đây...đây không phải nhà kho sao?
"không? anh tha cho tôi, làm ơn "
Hắn ẩy cậu vào góc tường tối, nở ra nụ cười nham hiểm. Cậu sợ nụ cười ấy, nó làm cậu lạnh sống lưng
Hắn lấy ra một sợi dây thừng trói tay chân cậu lại và một cây roi mỏng
"Jungkook, nói xem tôi sẽ làm gì em?"
Cậu sợ lắm, sợ những phát roi văng thẳng vào người cậu
"Tôi...tôi không đánh Hyeri, anh tin tôi đi?"
"Chát"
"tới mức này rồi mà còn biện hộ cho mình! mặt dày "
Hắn nói cậu mặt dày? nước mắt không tự chủ mà rơi
Hắn ngồi xuống nhấc cằm cậu lên
"Là em tức khi Hyeri mang thai con tôi?"
Cậu nhìn hắn lắc đầu
"Haha, chỉ cần em nhận lỗi, tôi sẽ bỏ qua"
"Tôi không làm gì thật mà"
"Chát " một nhát roi quật xuống người cậu in rõ lằn đỏ chói mắt
Cậu cắn chặt môi dưới chịu đựng. Cơ thể hơi run .Cậu đâu đánh cô? Sao phải nhận lỗi chứ? Taehyung hắn không hiểu gì về con người cậu hay sao?
Hắn đánh nhưng cậu không hé nửa lời. Vứt roi đi
Trên người cậu toàn những vết thương đỏ chót. Hắn có hơi xót
Cởi trói rồi đưa cậu về phòng ,thay bộ quần áo mới cho cậu rồi rời khỏi đó!
-------------end chap14---------------