🍃CHAP 5🍃

6.4K 260 1
                                    

- Hắn không nói gì mà lấy quần áo mặc cho cậu. Cậu ngạc nhiên trước hành động này
" Nhìn gì vậy " câu nói của hắn làm cậu quay về thực tại
" Không có gì "
Hắn cởi trói cho cậu rồi bế cậu về phòng .Gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương
"Ting" tin nhắn điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Mở điện thoại ra xem, mắt hơi nhíu lại
" Ngủ sớm đi, đừng có ý định trốn khỏi tôi " giọng nói không tia cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh
Cậu nằm trên giường nhìn hắn gật đầu lia lịa ý bảo đã rõ
Hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, cậu nằm đó cử động rất khó khăn. Cậu suy nghĩ về những việc đã xảy ra,  là hắn lợi dụng cậu để trả thù cho cái chết của mẹ hắn. Nhưng ba mẹ cậu cũng mất rồi mà? sao phải bắt cậu về đây? suy nghĩ miên man làm cậu dần thiếp đi

Có tiếng rơi đồ?  cậu giật mình tỉnh dậy. Cố gắng lết thân mình ra xem là chuyện gì
"Ưm...Taehyung ah " là tiếng rên rỉ phụ nữ. Cậu đứng ở phía bậc cầu thang vì trong bóng tối không thể nhìn rõ
Là thân ảnh hai người đang quấn quýt lấy nhau. Là...là hắn và một người phụ nữ. Tim cậu có hơi nhói. Lập tức quay người lại đi vào phòng một cách lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra
Ở trong phòng đâu ai biết được cái cảm giác đó là như thế nào? đau lắm. Một giọt, hai giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Phải rồi, hắn chỉ coi mình là công cụ phát tiết mà thôi!  lấy quyền gì mà ghen tuông chứ? 
Đêm hôm đó cậu không thể nào ngủ được. Những tiếng rên rỉ và thở dốc luôn ve vãng bên tai cậu. Cố gắng không nghĩ nữa nhưng không thể nào quên. Gần sáng cậu mới bắt đầu thiếp đi. Lúc cậu ngủ dậy thì cũng tới giờ ăn trưa rồi
" cốc cốc" một người phụ nữ cỡ chừng gần 50 tuổi mở cửa đi vào,  tay bưng bát cháo để ở bàn gần phía giường
Bà cười hiền hậu nói " Ông chủ nói đồ ăn của cậu "
Cậu cố gượng cười "vâng " một tiếng
"À  bà ơi, tôi có thể đi ra khỏi phòng được không? " tiếng nói của cậu nhỏ dần
----------end chap 5-------------
Chap này đủ mặn không :(

( VKOOK ) [ LỐI THOÁT ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ