Chương 1

13.8K 239 16
                                    

Trong một căn nhà hoang ở ngoại ô Thành Phố. Một cô gái xinh đẹp nhưng tóc tai rối bời ,trên người chằn chịt vết thương .Trên gương mặt xinh đẹp sưng lên in hằn năm ngón tay ,máu nơi khóe miệng chảy ra. Nhưng cô vẫn cười, nụ cười đầy chua xót và đau thương.

Có lẽ suốt thời gian qua, nước mắt cô đã rơi quá nhiều rồi, bây giờ cho dù rất đau nhưng cũng không thể khóc được nữa. Cô giương đôi mắt, nhìn người đàn ông cô từng rất yêu thương cùng cô em gái ruột thịt.

"Hai người đúng là không làm cho tôi thất vọng, sau này các người sẽ không có kết cục tốt đâu." Vừa nói xong một bàn tay lại rơi xuống mặt cô một lần nữa.

"Cô im ngay cho tôi, cô làm em gái mình sẩy thai,bây giờ còn dám nguyền rủa tôi".

"Sẩy thai?" Cô cười khuẩy.

"Anh nghĩ cô ta thật sự có thai sao? Chỉ có người ngu ngốc như anh mới không nhìn ra ,cô gái mà anh cho là hiền lành đáng yêu đó độc ác đến mức nào đâu."

Hắn vừa định vung tay đánh thì có bàn tay nhẹ nhàng ngăn lại.

"Dịch Hạo, Gia Lâm dù sao cũng là chị ruột của em, anh tha cho chị em lần này đi." Cô gái xinh đẹp nũng nịu nhìn hắn.

"Lương Gia Linh, cô không cần vờ vịt giả bộ mèo khóc chuột nữa. Tôi thật gê tỡm khi có một đứa em gái như cô."

Vừa dứt lời hắn đã giựt lấy roi da của tên vệ sĩ đang cầm, quất thật mạnh vào người cô. Trên roi có gắn rất nhiều gai nhọn. Đánh vào người cô gái yếu ớt như cô sao cô có thể chịu được? Thấy cô bất tỉnh, Dịch Hạo lại sai người đổ nước lên để cho cô tỉnh.

Máu chảy ra nhiễm đỏ cả một khoảng đất. Cô vô lực nằm đó, lạnh lùng nhìn hai con người bạc tình bạc nghĩa kia.

Trên đời này còn có người độc ác hơn hắn sao?

"Dịch Hạo đừng đánh nữa."

"Chị ! chị muốn mắng chửi em sao cũng được. Cho dù chị hại em sẩy thai em cũng không trách chị đâu. Tại em cướp đi anh Dịch Hạo nhưng chị đừng có mắng anh Hạo, anh ấy không làm gì sai hết." Vừa nói vừa lau nước mắt vốn không có thật. Cúi đầu lại nở nụ cười lạnh lùng.

"Em đừng nói vậy, người anh yêu là em không phải người chị độc ác dám hại em gái mình hết lần này đến lần khác như cô ta." Hắn quăn bỏ roi da quay sang nói với Gia Linh.

"Cô ta không biết tốt xấu, hại em thê thảm như vậy còn sẩy thai . Bây giờ em còn bênh vực cho cô ta nữa." Hắn vừa nói vừa ôm Gia Linh vào lòng.

"Thôi được rồi." Hắn thở dài.

"Em đúng là dễ mềm lòng, mới bị người chị độc ác này hãm hại như vậy". Quay lại nói với mấy tên vệ sĩ gần đó.

"Đánh thật mạnh vào không được đánh chết, lấy muối chà xát vào vết thương của cô ta rồi quăng ra ngoài đồng." Giọng nói lạnh lẽo tuyệt tình của hắn vang lên.

Hai người ôm nhau, bước lên chiếc xe hơi màu đen đang chờ bên ngoài. Nhìn theo bóng xe khuất dần nước mắt đọng nơi khóe mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ