Chương 9

5.6K 123 0
                                    

-Anh vào đây làm gì? Dĩ An nhìn thấy Minh Dự bước vào thì ngồi dậy nói.

-Anh chỉ muốn biết sự thật thôi. Minh Dự vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dĩ An.

-Người anh thích không phải Hân Hân sao, giờ lại quan tâm tới cô ta như vậy làm gì. Mà anh yên tâm đi, em cũng không ngốc đến nổi đem tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu.

-Vậy chuyện này thật là ngoài ý muốn?. Minh Dự không tin hỏi lại.

-Không ngoài ý muốn vậy anh nghĩ là Gia Lâm xô em ngã xuống sao.

Minh Dự nghe Dĩ An nói vậy thì không trả lời, đứng lên bước ra ngoài.

Minh Dự đi chưa lâu thì Thanh Bình mở của vào.
-Em đỡ hơn chưa?

Thấy người tới là Thanh Bình, Dĩ An tỏ vẻ mệt mỏi, yếu ớt trả lời.
-Em không sao đâu, chỉ thấy hơi mệt.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi uể oải của Dĩ An, Thanh Bình bước đến đưa tay lên trán.
-Em bị sốt rồi, cũng may lúc nãy Minh Dự có đưa sẵng thuốc cho anh đem vô cho em nè, em uống rồi nghĩ ngơi chút đi, anh ra lấy cháo cho em.

-Dạ, cám ơn anh,Thanh Bình chuyện hồi sáng là tại em sơ ý té, anh đừng trách chị Gia Lâm nha.

Thanh Bình nghe Dĩ An nói thì khẽ cười, quay sang nói.
-Anh biết rồi, em nằm xuống nghĩ đi.
Dĩ An ngoan ngoãn tựa như một con mèo con nằm xuống cho Thanh Bình đắp chăn,hắn nhìn cô cười rồi đi ra khỏi phòng.

[...]

-Tại sao lúc đó mình lại buông tay, rõ ràng mình đã cố nắm chặt lắm mà, nhưng Dĩ An nói giúp cho mình như vậy thì chắc không phải cô ấy cố ý đâu, chắc là mình lỡ tuột tay nên làm cô ấy ngã xuống nước rồi, phải qua thăm cô ấy mới được.

Cốc... cốc... cốc.

Dĩ An vừa chợp mắt lại nghe tiếng gõ cửa.
-Vào đi.

-Dĩ An, cô bị bệnh rồi sao? thật xin lỗi, tại tôi mà.... Gia Lâm thấy Dĩ An mặt hơi ửng đỏ bộ dáng mệt mỏi thì áy náy nói.

-Gia Lâm, chị đừng tự trách mình như vậy,tại em cứ đòi hái sen nên mới không cẩn thận bị té, đâu phải lỗi tại chị đâu. Dĩ An nắm tay Gia Lâm an ủi.

-Vậy em nghĩ ngơi đi.

Gia Lâm tính xoay người đi thì bỗng nhiên Dĩ An kéo tay cô lại.

-Còn chuyện gì sao. Gia Lâm khó hiểu hỏi.

-À !! không có gì, chỉ muốn nhờ chị lấy dùm em cốc nước với thuốc để trên bàn đó.

-Dĩ An ăn gì chưa, hay ăn chút gì đi rồi uống.

-Em vừa ăn cháo rồi,chị lấy dùm em nhanh đi.

-A, được.....CẨN THẬN.

-Cháo xong rồi đây. Thanh Bình vào phòng nhìn thấy cả người Dĩ An ướt nhẹp, tay Gia Lâm còn đang cầm ly nước. Buông chén cháo đặt xuống bàn nhanh tay lấy khăn lau cho Dĩ An.

-Em làm cái gì vậy, sao lại làm đổ nước lên người Dĩ An, cô ấy đang bệnh em không biết sao ? trước giờ em luôn cẩn thận có bao giờ lại hậu đậu vụng về vậy đây. Hôm qua lỡ làm té Dĩ An, hôm nay lại đổ nước,rốt cuộc là sao đây?

Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ