Chương 3

7.8K 165 2
                                    

Rầm...Nhật Vy ném mạnh sấp hồ sơ lên bàn,trên đó là lý lịch và một số thông tin chi tiết của Gia Lâm mà tên thám tử vừa mới đưa qua.

"Con nhỏ nhà quê chết tiệt, dám làm xấu mặt cô trước bao nhiêu người."

Thanh Bình lại vì một con ở như cô ta mà cắt hợp đồng với cô. Ông Hồ mặc dù là chủ đầu tư, nhưng thế lực yếu hơn nhà họ Triệu rất nhiều, cũng vì vậy mà không đầu tư cho cô nữa, còn bắt đạo diễn đổi người khác. Nghĩ đến đây Nhật Vy lại giận dữ, gạt tất cả đồ đạc trên bàn xuống, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn, bàn tay nắm lại thật chặt, móng tay đâm sâu vào da chảy máu, nhưng cô cũng không màng đến.Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

"Tất cả chỉ tại con nhỏ nhà quê đó, Lương Gia Lâm mày cứ đợi đó, để rồi xem,ai mới là người cười cuối cùng."

"Em đã sớm không vừa mắt cô minh tinh đỏng đảnh kia rồi, giờ xem sao chuyện này cô ta còn dám lên mặt nữa hay không." Hân Hân cười tít mắt nói.

'Em không dẫn Gia Lâm đi, rồi giữa chừng lại bỏ cô ấy một mình ở đó thì sẽ có chuyện này sao?" Thanh Bình trừng mắt, liếc cô em gái mình.

"Mà anh xem,trình độ mắng người của chị Gia Lâm có phải rất đáng học hỏi hay không,cô kia đang khóc lóc đòi ông Hồ làm chủ, vừa thấy anh,liền chạy đến ỏng ẹo gạt luôn ông Hồ kia sang một bên. Chị ấy thấy cô ta như vậy liền nói cái gì mà, lật mặt còn nhanh hơn nướng bánh tráng, còn kêu cô ta không nên làm diễn viên đổi nghề đi bán bánh tráng đi. Nói không chút nể tình luôn, làm cô ta mặt từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang xanh, đổi màu như tắc kè hoa, nhìn buồn cười chết luôn. Không cần nghĩ cũng biết, thấy anh không bênh vực cô ta ông ta cũng sẽ không đầu tư cho ả nữa." Hân Hân hả hê nói.

Thanh Bình im lặng không nói gì,nhìn cô em gái đang huyên thuyên không dứt,còn đang ôm bụng cười nghiêng ngả, rung rinh cả ghế, không còn chút hình tượng nào. Lại liếc mắt nhìn về phía cô đang đứng im, đầu cúi xuống thật thấp, bộ dáng thật phần ăn năn,hối lỗi.

"Thiếu gia, thật xin lỗi tôi đã gây rắc rối cho anh rồi." Hắn còn chưa kịp trả lời Hân Hân đã chen vào.

"Chị không cần thấy ăn năn hối hận gì hết, người có lỗi là cô Nhật Vy kia mà. Với lại, chỉ dựa vào một người như cô ta không đủ gây sóng gió gì để anh hai bận tâm đâu." Vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống.

"Hân Hân nói đúng đó, cô không cần áy náy gì cả, người của tôi không thể để ai muốn bắt nạt cũng được." Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm cô.

Nghe câu"người của tôi" làm tim cô nhảy trật mất một nhịp, nhưng khi nghĩ lại chắc là hắn đang nói mình đang làm công cho hắn, nên câu đó cũng có nghĩa như vậy đi.

Thấy cô hiểu sai ý, hắn cũng không giải thích, con mồi phải từ từ từng bước chinh phục thì thành công mới cao, vội vàng quá cô lại sợ chạy mất.
Hân Hân nhìn anh hai mình đang trắng trợn cua gái, mà người kia thì lại ngây thơ không hay biết gì.Cô cười gian xảo nhích lại gần anh hai mình nói nhỏ.

"Nhìn tình hình này thì anh còn phải cố gắng thật nhiều mới có thể đem chị dâu tương lai về rồi."

"Em xem, trước đến giờ anh luôn là người thương em nhất, hôm qua còn đặc biệt đi mua bộ vòng tay mà em thích nữa đó." Hắn quay sang tươi cười, lấy lòng với cô em gái: "Trước mặt Gia Lâm em phải nói tốt thật nhiều về anh đó."

Thiếu Gia Phúc Hắc Bảo Hộ Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ