Đôi khi nỗi buồn không bắt đầu từ đâu,không lí do,..đơn giản chỉ là khi có một ai nhắc đến một thứ gì đó bạn cố gắng dấu kĩ trong tim không cho ai biết lúc đấy bạn chả thể dấu nổi sự bình tĩnh mà mình cố gắng tạo dựng,...
Tất cả những thứ bạn cố tạo dựng cho người khác thấy một ngày sẽ bị một người đàn ông nhìn thấu,họ có thể là người đàn ông bước cùng bạn suốt quãng đời còn lại và cũng có thể là người chỉ bước đến giúp đỡ bạn một đoạn đường dù ngắn hay dài...
Có những người,không giỏi tâm sự nhưng lại là người luôn luôn lắng nghe tâm sự của người khác. Họ chịu đựng tất cả mọi thứ,họ biết cách giải quyết mọi vấn đề cho người khác nhưng lại mông lung trong chính vấn đề của mình
Một ngày đẹp trời bạn bước ra đường,gặp ngay người đã ở cạnh bạn một thời gian dài,đã giúp bạn thay đổi nhưng lại rời khỏi bạn quá nhanh . Khi gặp họ đi cùng người con gái khác,bạn liệu giữ nổi sự bình tĩnh? Hay trốn tránh ? Nhưng nếu bạn nhìn thẳng vào họ mỉm cười và lúc quay đi bạn không còn vấn vương điều gì. Thì lúc đó bạn thực sự đã quên được họ và trưởng thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tản Văn.
AcakChỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống . - Cứ nhẹ nhàng,bình yên như mây trôi.