Phần 2

39 3 6
                                    

Mẹ của Vương Kiều là giám đốc đài truyền hình còn ba cô ấy không ai khác chính là hiệu trưởng trường chúng tôi, chính vì thế dù là ai đi chăng nữa khi thấy cô ấy cũng nể mấy phần. Bà chị tóc xoăn thẹn quá hóa giận, nhưng không làm được gì, không muốn đối đầu với "công chúa" của trường nên liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn nghiền nát tôi thành bột vậy đó. Không biết sao, khi ấy lúc Vương Kiều đứng ra nói đỡ cho tôi, tôi đã rơi lệ. Tôi khóc càng lúc càng to khiến người kéo tới xem càng đông. Kết quả chị tóc xoăn ấy xui xẻo bị thầy giám thị đình chỉ hơn một tuần. Từ đó, tôi càng mến Vương Kiều, Vương Kiều thông minh, lại lạnh lùng tuy cô ấy không xinh đẹp nhưng ngũ quan rất thanh tú, khí chất cũng hơn người nhưng tính tình lại xa cách nên chả chơi thân với ai cả, ngoài tôi... Bạn nam theo đuổi cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy chẳng mảy may quan tâm đến ai cả, cô ấy nói với tôi, cô ấy không muốn yêu ai cả sẽ một lòng một dạ với tôi,cô ấy bảo sợ tôi ngốc quá sẽ bị người ta ăn hiếp; lúc ấy tôi cười hípmắt nói :"Rồi một ngày người trong mộng cậu xuất hiện, đừng nói là đi chơi với mình ngay cả mình tên gì không biết cậu còn nhớ không?."

Tôi đã có một tuổi thơ rất đẹp, rất hạnh phúc được ba mẹ yêu thương, thầy cô bạn bè yêu quý và hơn thế nữa , tôi có Vương Kiều, cô ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả. Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ mãi an nhiên, vui vẻ và ấm áp như thế mãi cho đến khi tôi gặp anh...

Ngày hôm ấy vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi, một buổi sáng đẹp trời với những tia sáng ấm áp tôi cùng Vương Kiều tung tăng đến trường. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên chúng tôi bước chân vào trường cấp 3. Tôi và Vương Kiều được xếp vào cùng một lớp, chúng tôi cũng ngồi một bàn. Lúc ấy, tranh thủ giờ ra chơi tôi chạy vội đi mua cho Vương Kiều một bịch sữa tươi, cô ấy cặm cụi lao đầu vào bài test môn tiếng anh đến ăn sáng cũng bỏ bữa. Tôi thở dài bất lực liền tự thân đi mua cho cô ấy chút đồ ăn lót bụng. Căn tin cách lớp tôi rất xa vì thế tôi chạy rất nhanh, lao vùn vụt về phía trước và bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc, tôi ngước lên cười tít mặt định nói lời xin lỗi rồi vội đi, nhưng lời nói chưa ra đến đầu lưỡi đã bắt gặp một ánh mắt vô cảm. Chủ nhân của ánh mắt ấy có mặt mũi rất anh tuấn, anh ấy rất cao; hình như hơn tôi một cái đầu khoảng chừng 1 mét 8 mấy; sống mũi của anh ta rất cao, rất nghiêm nghị và khí phách , đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường không nhanh không chậm né sang một bên, giữ khoảng cách vừa phải với tôi, rồi lịch sự cúi đầu bước đi. Tôi đứng như trời trồng nhìn bóng anh ấy cứ mãi xa dần, xa dần...đến bây giờ tôi mới biết ngay từ đầu anh ấy đã rất muốn đi xa tôi, bay lượn vào một thế giới khác và thế giới ấy chưa bao giờ có tôi.

Hồi ức thanh xuânWhere stories live. Discover now