Phần 3

24 2 0
                                    

Người con trai ấy không biết len lỏi vào trái tim tôi từ bao giờ, chỉ biết cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình bóng ấy hiện hữu ra trước mắt, tấm lưng vững chãi, khuôn mặt ưu tú và đôi mắt sáng như viên ngọc không tì vết ấy đã khiến trái tim thiếu nữ của tôi đập loạn nhịp cả lên. Sau đó, tôi không ngừng đi tìm kiếm tin tức của người con trai bí ẩn ấy. Nhờ có sự giúp đỡ của Vương Kiều, tôi thuận lời nắm bắt hết mọi thứ về anh. 

Anh là hội trưởng hội học sinh được các thầy cô giáo trong trường hết mực trọng dụng, khi nói về anh ai cũng không tiếc lời khen ngợi, tương truyền rằng ngoài có ngoại hình xuất chúng, anh còn là một thiếu niên đa tài, lúc nói chuyện anh rất lễ độ, ung dung nhưng không kém phần xa cách, là một người con trai rất mẫu mực, nhìn xa trông rộng hiểu thấu lòng người. Ấy vậy mà khi nhắc về anh, ai cũng có cảm giác lạnh đi vài phần bởi anh không khác gì tảng băng, luôn khoác lên vẻ mặt không cảm xúc, lạnh nhạt với mọi người. Hèn gì hôm ấy cũng vậy lúc tôi đâm sầm vào anh vẻ mặt anh cũng chẳng mảy may thay đổi...

Anh lạnh lùng xa cách thế mà tôi lại thích anh, thích đến không tưởng , vì thế mỗi lần tới giờ giải lao hoặc ra chơi tôi chạy vội đến lớp anh. Đứng ngoài cửa ngó vào, bộ dạng lấp la lấp ló của tôi đã khiến mấy anh chị trong lớp anh cười ngặt nghẽo. Không sao, da mặt tôi dù gì cũng rất dày chút chọc ghẹo nho nhỏ này thì làm sao đủ uy lực khiến tôi bỏ cuộc được. Sau vài ngày đứng lấp ló hết đưa bánh mỳ rồi sữa, nước ngọt cho anh tôi lại chuyển sang chiến lược khác. Đó là viết thư tình, ngày nay trong các trường học thay nhau các trào lưu trao thư tình cho nam nhân, nữ nhân mà mình thầm mến và tôi cũng không ngoại lệ. Giờ giải lao tôi không thèm lên lớp Đỗ Phong nữa thay vào đó kéo Vương Kiều nhà tôi lên thư viện, tìm những đoạn thơ trữ tình. Kiều Kiều dường như rất dung túng cho hành động mất mặt của tôi, cô ấy rất nhiệt tình; thậm chí còn giúp tôi chép những tập thơ hay trên mạng.

Sau một tuần vất vả, bức thư tình xinh đẹp màu hồng đáng yêu của tôi nằm chễm chệ trong ngăn cặp tôi. Dưới sự động viên và giúp đỡ của Vương Kiều, chiều hôm ấy tôi lấy hết sức bình sinh đứng trước mặt Đỗ Phong đưa lá thư màu hồng phấn và tình yêu tươi đẹp của mình dành tặng cho anh ấy, tôi  ấp a ấp úng nói với anh  :

- Em có lá thư muốn gửi cho anh...

-Ừ.

Một chữ ngắn gọn giống tác phong hằng ngày của mình, Đỗ Phong cầm lấy lá thư của tôi nhanh chóng bỏ đi, tôi như con ngốc đứng như trời trồng, cười rạng rỡ chạy đuổi theo Đỗ Phong :" Phong Phong, anh cho em số điện thoại nhé, có việc gì không mấy anh trả lời qua điện thoại cho em cũng được." Tôi cười ngọt ngào với anh, giọng nói pha chút nũng nịu, đáng yêu; mãi một lúc sau Đỗ Phong mới đáp lại :" Tôi nghĩ không nhất thiết phải như vậy ". Giọng nói trầm thấp ấy như một nhát dao cứa nhẹ vào tim tôi, nhưng không sao tôi vẫn lắc đầu gượng cười làm như không mấy để ý nói với anh :" Không cho cũng được nhưng Phong Phong này anh có thể nói chuyện với em thân thiết, dịu dàng một chút được không?", tôi vừa nói vừa đưa tay múa may làm bộ bị tổn thương sâu sắc . Đỗ Phong vẫn vậy, anh đã quá thích ứng đối với bộ dạng nhõng nhẽo của tôi rồi, anh từ tốn bước chậm lại, dừng hẳn rồi nhìn vào mắt tôi, mắt anh vẫn sáng như vậy vẫn đẹp đẽ như viên dạ minh châu không ngừng phát quang lấp lánh, tôi nhìn mà mê mẩn nguyện đắm chìm trong ánh nhìn phong sương ấy, trước giờ tôi vẫn vậy chưa bao giờ che giấu tình cảm, sự si mê của bản thân đối với anh, lúc này anh lạnh lẽo nhìn tôi, giọng pha chút khó chịu, phiền chán:" Đừng gọi tôi là Phong Phong bằng giọng điệu rợn người ấy."

Hồi ức thanh xuânWhere stories live. Discover now