Tôi thở dài ngao ngán, liếc mắt nhìn bầy hải âu đang tự do bay lượn trên bầu trời xanh kia, thật đẹp thật phóng khoáng và đầy hi vọng. Xa xa là lũ bạn chạy đi chạy lại khắp sân trường cười đùa đuổi bắt trông mới vui vẻ tràn trề năng lượng làm sao ! Tôi thích nhìn một bức tranh rực rỡ trong sáng như thế, đứng từ xa mà nhìn mà thưởng thức chớ không muốn tham gia cuộc vui của họ. Tính cách tôi giờ đây đã khác xưa rất nhiều rồi. Tôi chỉ vừa tròn 17 tuổi thế mà cách suy nghĩ của tôi không như những cô bạn cùng lứa chút nào, tôi thấy mình già dặn hơn nhiều, tôi cũng thích được như họ, tiêu dao tự tại, ra vẻ ta đây phách lối và ngông cuồng chạy theo "chàng trai năm 17 tuổi" của mình. Không phải tôi cũng từng vậy sao, mới đó mà tôi cứ ngỡ đã là vạn năm ngàn kiếp trôi qua rồi đấy chứ!
Một năm trước tôi từng là thiếu nữ đầy sức sống, suốt ngày quấn quanh một chàng trai, tôi mặt dày theo đuổi anh ấy đến nỗi cả trường không ai không biết, chừ nghĩ lại tôi thật sự không khỏi ngượng ngùng ,sao khi xưa mình có thể "mặt dày mày dạn" đến thế cơ chứ ! Ngày ấy tôi như con én nhỏ không ngừng chao lượn không để ý đến lời đàm tiếu của xã hội. Tôi thích anh, đơn giản thế thôi. Vì thích anh nên tôi muốn có anh, muốn anh đáp lại tình cảm của tôi. Anh ư ? Anh là người con trai rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến người khác không thể nào ganh tị mà phải là sùng bái, tín ngưỡng; anh ấy trong chúng tôi là thần thánh là huyền thoại lẫy lừng của trường tôi, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Từ hồi tôi đậu trường điểm Nhất Trung thì đã bắt đầu phải lòng anh như những thiếu nữ ngây thơ khác. À quên mất, quên giới thiệu với mọi người, tên của tôi là Thẩm Bích- một cái tên khá hay và thịnh hành thời chừ, có điều nó có gì đấy rất bi ai trong tên của tôi. Hồi ấy, tôi rất tự tin là một cô nàng đúng chất hướng ngoại, ăn nói lưu loát, lém lỉnh, ranh ma lại hay cười. Tôi vốn giỏi ăn nói, đó là thế mạnh của tôi, đến cô bạn Vương Kiều của tôi cũng từng cảm thán:" Mày dẻo mồm dẻo miệng thật đấy, khiến tao đầy cũng nể mấy phần, nếu tao mà là con trai thì đã phải lòng mày lâu rồi...Mày xinh đẹp, đáng yêu lại học giỏi; tính tình hoạt bát, thú vị sau này sẽ không ít anh chàng theo đuổi đâu ! Đến lúc ấy socola, bánh, kẹo cái gì cũng chia tao một nửa ấy nhé! Còn thư tình thì mày giữ lấy mà đọc đi, tao ghét ba cái thứ sến sẫm ấy lắm!". Cô ấy là vậy đấy, Vương Kiều là cô bạn thân thiết nhất của tôi, nhà cô ấy lại đối diện nhà tôi, chúng tôi mau chóng nhận nhau làm chị em, tính tình cô ấy rất thẳng thắn, có gì nói nấy, không để tâm đến mọi người xung quanh, không quan tâm chuyện thị phi, trước sau như một. Tôi rất mến cô ấy, cô ấy lun chê tôi ngốc nhưng chỉ có cô ấy một lòng một dạ tin tưởng kẻ ngốc là tôi đây. Ở lớp có ai ăn hiếp tôi, cô ấy cũng đứng ra bảo vệ. Hồi còn nhỏ có lần tôi đắc tội với cô bạn Lâm Lan cùng lớp. Cậu ta tức quá kêu đàn anh đàn chị lên chặn đường tôi vào lớp họ mắng tôi một trận té tát và tạt cho tôi một xô nước lau nhà. Cả người tôi lúc ấy run lên vì hoảng sợ, mọi người trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại nhưng không ai ra mặt nói đỡ tôi vài câu, một bà chị tóc xoăn õng ẹo đứng trước mặt tôi, cất giọng người Tứ Xuyên hết sức chua ngoa, đanh đá răn đe tôi: "Lần sau mày né em bà ra, không thì đừng trách bà độc ác nhé nhóc con." Vừa nói bà chị vừa kéo mái tóc dài của tôi giật giật không chút thương xót. Mắt tôi ầng ậc nước không dám khóc, không dám kêu chỉ im lặng chờ mọi chuyện qua đi, chờ cô giáo mau vào lớp. "Bốp!" một âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, mọi người bàng hoàng không nói nên lời, tiếp đó là một giọng nói hết sức quen thuộc với tôi, âm thanh ấy in đậm trong tâm trí tôi đến mức đã hơn 7 năm qua nó vẫn rõ mồn một :" Mày nghĩ mày là ai mà muốn động vào em gái bà hả ? Là thần thánh phương nào mà dám ở đây kiêu căng, phách lối hỗn xược đấy?" khuôn mặt của Vương Kiều lúc ấy tàn khốc và lạnh lẽo khiến người ta khó lòng tin được đây là cô nhóc mới 10 tuổi.
YOU ARE READING
Hồi ức thanh xuân
Roman d'amourThật ra đây là một tác phẩm khá bình thường, vì nó chỉ là một cuốn nhật kí ghi lại tuổi thanh xuân đơn thuần của một cô gái, một cuộc tình đẹp nhưng lại có hồi kết đáng buồn, có thể nói thấm đẫm nước mắt, là một trò đùa của thời gian khiến chúng ta...