61-80

11.1K 181 553
                                    

Chương 61: Bay một mình.

Lúc Hứa Tư Văn mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện trên giường chỉ còn dư lại một mình y, trên người rất nhẹ nhàng khoan khoái, mở mắt ra nửa ngày mới giật giật đầu ngón tay.

Từ từ đứng dậy, phát hiện thân thể không khó chịu như trong tưởng tượng, vết tích xanh xanh tím tím trên người, làm y nhớ lại đêm qua mình phóng túng, chỉ là thần trí bị rượu đầu độc, sao lại không cân nhắc hậu quả chứ?

Nhìn thấy chỉ có mình mình tỉnh lại trên giường, y còn có cái gì không hiểu đâu?

May mắn, Vũ Khánh Cương phúc hậu, còn biết khắc phục hậu quả cho y, cũng không có nhấc chân liền đi, ngược lại xử lý giúp mình, nếu y không đoán sai, hẳn là cũng đã thoa thuốc.

Lần đầu tiên làm, người kia lại là một thẳng không hơn không kém, bọn họ lại uống rượu, y cũng không biết ngày hôm qua làm mấy lần, có điều xem vết tích trên người, tình hình trận chiến rất kịch liệt nha.

Sau khi đơn giản rửa mặt, đổi lại quần áo sạch sẽ, quần áo dơ ngày hôm qua, lần đầu tiên y không giặt sạch ngay lập tức, mà là dùng túi bọc lại nhét vào trong rương.

Lúc ra cửa, nhân viên phục vụ trong khách sạn chào hỏi y, y cũng chỉ gật đầu hỏi thăm, cũng không nói lời nào, bởi vì y biết, nói chuyện sẽ lộ ra cổ họng y rất khàn.

Ngồi ở trên xe taxi, đưa cho tài xế một tờ ghi chép, phía trên chỉ có ba chữ: đến sân bay.

Hứa Tư Văn quyết định lập tức bay một mình rời đi.

Tài xế thoáng kỳ quái nhìn nhìn Hứa Tư Văn, thế nhưng không dám nói gì, thời buổi này người thế nào cũng có, e rằng vị này chính là người câm điếc?

Tài xế nghĩ tới đây, liền có chút mềm lòng, người ra cũng là người yếu ớt đáng thương, cho nên tài xế lái xe nhanh nhưng cũng rất vững vàng.

Cũng không biết sau khi y rời đi, cái người kia có thể nhớ tới y hay không?

Không!

Hắn sẽ không nhớ!

Bất kể là thẳng nam nào lăn giường với một người cùng là nam nhân, đều sẽ cảm thấy lúng túng đi? Hận không thể đời này đều không gặp mặt người kia mới tốt đi?

Có điều không sao cả, uống nhiều rồi, ai mà không có lúc say rượu thất đức chứ?

Nhớ tới lời người kia an ủi mình, Hứa Tư Văn cười có chút đắng chát, đúng vậy, say rượu thất đức.

Càng nghĩ như vậy, càng nhớ tới tất cả mọi chuyện trong khoảng thời gian tại Đông Bắc này, còn có thời gian ăn tết tốt đẹp ở Vũ gia qua thật nhanh.

Anh hai Vũ thành thật bổn phận, chị dâu Thúy Hoa hàm hậu nhiệt tình, Vũ Nguyên Cát thông minh, Vũ Song Hỉ sáng sủa, Vũ Phẩm Tường hoạt bát... Ông hai trầm ổn, còn có ông ba đáng yêu... Ba người bọn Vương Đại Lực thuần phác...

Xe taxi dừng, Hứa Tư Văn thanh toán tiền xe, mang theo valy xuống xe, cho dù suy nghĩ trong lòng lăn qua lộn lại, nhưng chân Hứa Tư Văn cũng không ngừng, đồ đạc y đã sớm thu thập xong, những thứ không phải của y, không thuộc về y, y cũng sẽ không mang theo, khi đến là bộ dạng gì, trở về vẫn là bộ dạng đó.

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồWhere stories live. Discover now