121-140

6K 79 287
                                    

Chương 121: Ruộng đất cũ.

  Hứa Tư Văn nhìn những người ở quê đơn thuần hiền lành đó, ngay cả nụ cười cũng xán lạn hơn ba phần.

"Cương tử có phúc lớn!" Mấy người ở quê đều hâm mộ Vũ Khánh Cương, xem khế huynh đệ mà Cương tử kết kìa, muốn cái gì có cái đó.

Vũ Khánh Cương đắc ý, với người nhà mình cũng không khách khí, cạn chén rượu đầy ngoạm miếng thịt lớn, lần đầu tiên Hứa Tư Văn thấy được người Đông Bắc chân chính là dáng vẻ gì.

Buổi tối một nhóm người toàn bộ đều uống say, bao gồm cả Hứa Tư Văn, có điều Vũ Khánh Cương uống say còn biết che chở vợ đi tìm một phòng ngủ không có ai, khóa cửa khóa đến chặt chẽ.

Buổi sáng Hứa Tư Văn vẻ mặt buồn bực rút quần áo của mình và Vũ Khánh Cương, từ trong ra ngoài thay một bộ khác, quần áo dơ đóng gói trực tiếp bọc lại, về nhà liền tiêu độc!

Người bên ngoài cũng đều đã tỉnh dậy, nhìn thấy Hứa Tư Văn đều ha ha cười khúc khích, cùng một đức hạnh với Vũ Khánh Cương nhìn thấy Vũ Khánh Cương liền đi lên đấm nhau hai cái, nói Vũ Khánh Cương không thành thât, kéo người liền chui vào phòng, còn không mở cửa, ngay cả động phòng cũng không được nháo.

"Nháo cái gì mà nháo? Hai tụi tui ở quê em ấy kết hôn, cũng không có ai đến nháo động phòng!" Vũ Khánh Cương đắc ý khoe khoang: "Ba mẹ vợ tui giữ cửa!"

"Cút đi!" Hứa Tư Văn tức giận thở hổn hển đá Vũ Khánh Cương một cước, Vũ Khánh Cương khoa trương kêu ngao ngao chạy ra bên ngoài, bỏ lại một đám người cười ha ha.

"Ngày đó cũng là uống nhiều quá, anh ấy luôn mượn rượu giả điên, mẹ tôi liền ở cửa ngăn người không cho nháo, lúc này mới yên tĩnh..." Hứa Tư Văn nghĩ phải giải thích một chút, nhưng y không giải thích còn đỡ, vừa giải thích những người này lại càng cười vang, cười đến Hứa Tư Văn tự mình không chịu được, cũng chạy mất theo Vũ Khánh Cương.

Ngày hôm đó Vũ Khánh Cương mang theo Hứa Tư Văn đi dạo làng Hổ một chút, nơi tới không phải là bên làng cũ, mà nơi tới là đồng ruộng.

"Nơi này chính là đất của chúng ta, bây giờ đều có người hỗ trợ gieo trồng và thu hoạch, ở quê mà, từ gieo trồng đến thu hoạch đều giống như trước kia, không cần phân hóa học không cần nông dược, bón đều là phân nhà nông, bất luận là gạo hay là rau hay là cái khác, ngay cả nuôi gia súc cũng dùng theo cách cũ, cũng không cần đẩy nhanh tốc độ, rất không tốt."

Hứa Tư Văn nhìn thứ màu xanh lục cao bằng bàn tay mọc ra từ mặt đất, tò mò lấy tay sờ sờ: "Mọc rất tốt nha!"

"Vợ, thứ em sờ là cỏ lá dài."

Hứa Tư Văn "vèo" lập tức đem tay rụt trở về, quá mất mặt!

"Khụ khụ... Cương tử, cỏ này đều lớn như vậy à? Sao lại không nhổ?" Hứa Tư Văn đi được hai bước, liền rất ra dáng mà ngồi xổm xuống vươn tay nhổ một cọng cỏ nhỏ xanh biếc mọc thẳng tắp trên bờ ruộng siết trong tay dùng sức chà xát.

"Vợ, cái em nhổ là mạ đó!" Vũ Khánh Cương ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn vợ nhổ mạ.

Hứa Tư Văn há hốc mồm nhìn cây mạ nhỏ đã bị mình ngắt đến phân thây trong tay, muốn khóc luôn rồi được không!

Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồWhere stories live. Discover now