Chương 221. Ít nhất sáu dấu cộng
Sau khi trở về, tự nhiên là mang con sói đến nhà Vũ Khánh Cương rồi!
Có điều sau khi về đến nhà, lúc dỡ trang bị xuống, Vũ Khánh Cương mới phát hiện, lòng bàn tay vợ đều bị cọ đến xanh tím rồi.
"Sao lại ngu ngốc dùng sức lung tung vậy!" Ông chủ Vũ đau lòng muốn hỏng.
Vợ là người có văn hóa, một đôi tay chính là dùng để viết chữ vẽ vời gõ bàn phím, chứ không phải dùng để kéo hắn, mà lúc đó hắn thật sự không, cần, kéo!
"Em không biết mà!" Kỳ thật đến bây giờ kỹ thuật viên Hứa còn có chút choáng váng đây.
Trên đường trở về, Vũ Khánh Cương đã thầm nói cho y biết, kỳ thực hắn không có nguy hiểm, y không cần lo lắng.
"Có sốt ruột nữa, cũng không cần tổn thương mình, nhìn ngón tay này, đều xanh tím rồi."
"Đổi thành người khác, em mới không sốt ruột đâu!" Kỹ thuật viên Hứa lầm bầm.
Ông chủ Vũ khựng lại, đột nhiên ôm lấy Hứa Tư Văn.
Vợ đối với hắn thật tốt!
Hứa Tư Văn ngượng ngùng chôn mặt trong cổ ông chủ Vũ, nhu thuận cọ cọ, may là ông chủ Vũ không ghét bỏ y ngu dốt, ha ha ha...
Hai người không thể dính quá lâu, bên ngoài còn có một con sói phải xử lý kìa, một hồi còn có người đến ăn thịt sói nữa.
Hứa Tư Văn đẩy đẩy ông chủ Vũ: "Đi ra ngoài đi, em đi tắm rửa."
"Ừm!" Ông chủ Vũ rất cao hứng, đi ra ngoài không chỉ xử lý con sói, ngay cả nấm cũng rửa ướp muối, mộc nhĩ cũng xử lý rồi hong khô.
Sau khi Hứa Tư Văn tắm rửa sạch sẽ, móc từ trong hành lý ra một hộp thuốc trị hồi hộp trấn kinh sợ!
Y tự mình ăn trước một viên, không ăn ra mùi vị gì, sau đó cầm nước sôi và viên thuốc, đi ra ngoài tìm ông chủ Vũ.
Lúc đó, ông chủ Vũ vừa vặn móc tim sói ra, vứt "bộp" xuống cái hố đất đã đào xong trước đó.
"Ồ? Sao anh lại ném tim sói vậy?" Hứa Tư Văn không rõ.
Ông chủ Vũ không nói là keo kiệt, nhưng cũng tuyệt đối không lãng phí.
"Em còn muốn ăn thứ đó hả?" Ông chủ Vũ ngước cổ nhìn vợ.
"Tim lợn đều có thể ăn, gà vịt ngỗng cũng có thể ăn, tại sao tim sói phải bỏ?"
"Vợ ngốc, lòng lang dạ sói, thứ này không thể ăn!" Vũ Khánh Cương cười ha ha, vợ thật ngốc.
"A phi!" Lại dám cười nhạo y?
Thừa dịp ông chủ Vũ cười ha ha miệng mở lớn, nhanh chóng ném viên thuốc trấn kinh sợ ra, ném vào trong cái miệng mở lớn của ông chủ Vũ, lúc đó liền khiến tiếng cười của ông chủ Vũ nghẹn mất tăm.
"Ực!" Nuốt xuống rồi!
Thuốc cũng đã vào bụng, ông chủ Vũ mới nhớ tới việc hỏi Hứa Tư Văn: "Cái gì thế?"
"Thuốc an thần." Lại đút cho ông chủ Vũ mấy ngụm nước, để hắn uống nhiều nước là vì nước có thể làm tan thuốc, lần này rừng sâu núi thẳm thật sợ hãi.
YOU ARE READING
Nam tức phụ của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang Hồ
HumorThể loại: hiện đại, ấm áp, hài, 1×1, HE Ngay từ ánh mắt đầu tiên của Hứa Tư Văn nhìn thấy ông chủ Vũ, là một điển hình của hán tử Đông Bắc, mặc áo bông lớn với quần bông, lê đôi giày bít mũi, khoác áo bành tô quân đội, lái một chiếc Land Rover tới...