Chương 2: Suýt thì bị hôn

2.1K 46 2
                                    

Cậu thanh niên kéo cô trốn vào một góc khuất, thân thể hai người dính chặt vào nhau khiến Tề Ngọc nghe được cả nhịp tim đập của cậu ta, rõ ràng vừa phải vận động mạnh còn phải chạy cả một quãng đường mà tim của cậu ta lại không hề đánh trống dữ dội như người khác.

Mùi thơm nhàn nhạt trên người cậu ta thành công quyến rũ cô, Tề Ngọc là một người có đôi chân dài cao khoảng 1m74 chỉ thấp hơn thiếu niên nửa cái đầu. Đây có phải là trời sinh một cặp không nhỉ?

Tề Ngọc cười sảng khoái, cậu thiếu niên này thật gan dạ đó bất chấp nguy hiểm để cứu cô. Có khi nào cậu ta là đối tượng yêu thầm cô nhiều năm khi thấy cô gặp nạn liền xông pha ra cứu cô không?

Đậu xanh! Người gì đâu mà càng nhìn càng đẹp trai da thì trắng nõn thế này? Bỗng tim Tề Ngọc đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Không được! Người đàn ông này chắc chắn phải là của cô! Cô phải bảo anh trai đem người này trở về làm đức lang quân mới được.

Tề Ngọc càng nghĩ càng sảng khoái, được thôi nếu anh ta thích cô như vậy thì cô phải thưởng cho anh ta một món quà. Mà nghĩ đi nghĩ lại thấy mình là người anh ta thích vậy thì... Khà Khà Tề Ngọc cười như sói đói nhắm hai mắt lại miệng chu lên như con cá chê không một lời hướng về môi thanh niên.

Đấy! Đấy! Tôi cho anh phước phần đó, hôn đi! Hôn đi nụ hồn đầu của tôi sẽ cho anh.

Nhưng Tề Ngọc đợi hoài đợi mãi cũng không thấy đối phương đáp trả mới mở mắt ra liền nhìn thấy cái nhìn bối rối của đối phương?

"Cô làm gì vậy?" Thanh niên rùng mình sợ hãi, thật muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ khiến cô bị thương.

"Ái chà! Còn ngại nữa đấy. Bổn tiểu thư đã chủ động rồi ... Ngại con mẹ nữa" Tề Ngọc nghĩ thầm trong lòng rối tung như mớ bòng bong hai tay bá đạo cầm lấy cằm của cậu thanh niên muốn hôn tới khiến thanh niên liền quay đầu sang trái tránh đi. Lúc cô muốn hôn sang trái cậu ta liền tránh sang bên phải bực mình Tề Ngọc liền giữ chặt mặt cậu không cho cậu chạy nữa nhưng thanh niên lại dùng tay che đi môi mình.

Thật con bà nó! Cô gái này muốn cưỡng hôn cậu? Thanh niên sởn da gà không ngờ phụ nữ thời nay thật chủ động. Mà cậu chỉ thích phụ nữ truyền thống, nhìn cô gái ăn mặc thiếu vải chỉ mang cho cậu sự chán ghét tột độ.

Tề Ngọc hôn từ nãy tới giờ vài lần không được liền trở nên bạo phát tính tiểu thư nổi lên.

"Nè! Đứng im cho tôi hôn cái"

Chàng thanh niên giật mình dính chặt vào tường muốn tránh né nhưng không được liền lắc đầu liên tục dùng tay bịt miệng lại.

"Ngại gì hả? Tôi biết anh thích tôi mà" Tề Ngọc vui vẻ nói.

Đôi mắt của thiếu niên đang mù mịt liền mở to khó hiểu, cái gì mà thích chứ? Cậu chỉ là thấy người gặp nạn mới cứu thôi.

Cậu thanh niên ngó ra bên ngoài không thấy đám người lúc nãy coi như an toàn mới mạnh mẽ đẩy Tề Ngọc ra. Hôm nay nhận lệnh tới siêu thị mua băng vệ sinh cho chị nếu cậu không về sớm sẽ vị bà chằng đấy làm phiền chết mất.

Ô chết! Cậu còn chưa đi mua nữa kìa... Nghĩ tới đây cậu liền đẩy Tề Ngọc ra rồi chạy đi mất dạng.

"Này! Này! Ngại gì? Quay lại đi... Tôi không hôn anh nữa... Này! Ít nhất anh phải nói tên cùng địa chỉ cho tôi biết chứ?" Tề Ngọc chu mỏ nói, hiếm khi mới gặp người cô thích như vậy... Cô sẽ không buông tay đâu đấy. Mà thanh niên kia sao mặt mỏng như vây mới nói hôn mà đã sợ chạy mất, như vậy lúc động phòng hoa chúc không phải trực tiếp ngất đi sao? Hừ... Cô hận! Cô phải đem anh ta về nhà mới được đấy.

Đừng để bị lừa

Đừng để bị ăn (24+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ