Chương 7: Bị đuổi khỏi nhà.

627 39 2
                                    

Sáng hôm sau lúc Hàn Ôn thức dậy toàn thân đau nhức đầu đau như búa bổ, liền phát hiện mình đang ở một căn phòng lạ sau một lúc mới nhận ra đây là khách sạn.

Trên bàn một tờ giấy ghi chú với nét chữ nắn nót "Biểu hiện tối qua rất tốt"

Lúc đầu, Hàn Ôn còn ngờ ngợ không hiểu sau một lúc liền ngớ ra. Kéo cái chăn lên nhìn ngó vào phía "chim nhỏ" ( là rất lớn nhưng trong lòng Hàn Ôn luôn gọi là chim nhỏ) hình như có giấu hiệu là lạ sao đó.

Cậu bật dậy hai mắt mở lớn.

"CÁI CON CỤ NÓ! CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!" cậu? Cậu trong lúc say bị cưỡng bức?

Hàn Ôn vội chạy vào phòng tắm, trên tấm gương phản chiếu thân hình hoàn mỹ tỉ lệ chuẩn nhưng da thịt đầy dấu xanh tím. Cổ có, ngực có, ngay cả bắp đùi cũng có? Hàn Ôn đen mặt trong lòng như bị bom oanh tạc. Hôm qua là cái ngày chó chết gì vậy? Vừa bị mất việc lại bị mất lần đầu?

Cậu ủ rũ nhưng cũng không biết đối phương là ai, cố gắng muốn nhớ lại nhưng chẳng nhớ được gì. Cậu vò tóc điên cuồng la hét rồi tẩy rửa cơ thể của mình. Bạch dịch đã khô dính bết lại trên vùng bụng Hàn Ôn cũng là bằng chứng cho việc cả đêm qua phóng túng của mình.

Lúc cậu về nhà Hàn gia thì ba mẹ của cậu đã từ miền Bắc trở về còn mua rất nhiều quà, thấy cậu đi vào liền giữ lại ba Hàn thì nghiêm túc còn mẹ Hàn thì rất cưng chiều con trai.

"Hôm qua con ở đâu sao không về nhà?"

Hàn Ôn nghe xong lập tức cúi đầu trong lòng không ngừng chửi rủa con heo ngốc phản bội lại mình.

"Ba, hôm qua là con tăng ca mà" Dù sao chuyện cậu bị đuổi việc cũng chẳng ai biết vậy thì cứ dựa cớ này vậy sau đó thì gấp rút đi tìm một công việc khác.

"Tăng ca? Ở quán bar sao? Ba nghe nói con bị đuổi việc rồi mà... Hỗn xược! Còn không mau quỳ xuống!"

Hàn Ôn giật mình lập tức quỳ hai chân xuống, ba cậu cũng thật là... Hở chút là phạt, hở chút bắt quỳ. Đường đường một đấng nam nhi vậy mà sáng tối đều phải quỳ trước người khác. Nghĩ tới đây đôi môi mỏng hồng hào của cậu khẽ bĩu lại.

"Ông này, có chuyện gì từ từ nói. Đâu cần bắt thằng bé quỳ?" Mẹ Hàn thấy con trai của mình mà đau lòng. Chồng bà là một cái người thật bảo thủ.

"Tất cả không phải do bà cưng chiều nó sao? Nhà có công ty không làm một mực ra ngoài... Giờ bị đuổi việc xấu mặt ai? Đường đường là người thừa kế tập đoàn Hàn gia mà đi làm một nhân viên quen cho công ty nhỏ không mất mặt hả" Ba Hàn vỗ vỗ đùi chỉ tiếc không rèn được cậu, như thế này có phải là ông chết không yên không?

Rõ ràng đứa nhỏ này lúc còn bé rất nghe lời nhưng từ khi ở nước ngoài về liền trở thành một người khác ngang ngang bướng bướng.

"Ba, đi làm cho người ta thì có gì sai? Con đâu cướp giật của ai... Ba cũng biết con đâu muốn làm người thừa kế, nếu như vậy sao ba không tìm đại một người đi?" Mới sáng sớm cậu đã chịu biết bao nhiêu uất ức đầu tiên là bị một người lạ mặt ép quan hệ, sau đó lại về nhà bị người ta la mắng. Cậu không hiểu bản thân đã làm gì sai, mà ngay cả lí do mình bị đuổi việc cậu cũng không biết đây chẳng phải quá oan ức sao?

"Được rồi! Tới công ty ba sẽ để con làm phó tổng giám đốc" Ba Hàn cố nén tức giận xuống, chỉ sợ một lát trực tiếp đập chết đứa con trai này. Rõ ràng Hàn Ôn là một đứa thông minh trời phú vậy mà vì sao lại không mùi mẫn với chuyện kế thừa sản nghiệp. Phải biết bao nhiêu gia tộc từ trước tới nay vì muốn được thừa kế mà đánh nhau sứt đầu mẻ chán.

"Ba? Vì sao ba không chịu hiểu cho con? Con đã nói là không muốn rồi... Ba có đánh chết con cũng sẽ như vậy"

"Được! Vậy tao phải đánh chết mày!" Tuy là nói vậy nhưng ba Hàn cũng không dám, tìm suốt nửa ngày mới lấy mấy cái ly gốm trên bàn trà muốn dơ lên ném xuống thì.

"Không được như vậy sẽ tính sát thương lớn"

Ba Hàn liền bỏ xuống tìm lấy một cái chổi lông gà, kiểm tra thử cũng không tồi. Hiện tại bây giờ dù có hít thở cũng không thông, máu nóng của ông sắp dồn hết lên não rồi.

Ông đánh xuống mông cậu, cậu cũng chẳng nhíu mày dù sao đòn roi này cậu đã ăn nhiều năm rồi. Kết quả còn chưa đánh tới Hàn Ôn khóc lóc xin tha thì ba Hàn đã mệt mỏi.

"Được! Vậy mày cút cho tao!" Ông chỉ ra phía cửa, cứ tưởng Hàn Ôn sẽ sợ hãi mà xin lỗi mình nhưng cậu ta một mực đứng dậy rồi bỏ đi.

"NÀY! QUAY LẠI... QUAY LẠI CHO TAO!" ba Hàn la hét suýt nữa tức tới nhồi máu cơ tim. Một lúc sau ba Hàn liền có chút hối hận, ông thuộc tuýp người trong ấm ngoài lạnh vì vậy nhiều lúc cũng không kiềm soát được mình.


Đừng để bị ăn (24+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ