Chương 3

1.1K 41 4
                                    

Tề Ngọc cầm bộ hồ sơ lên trong đó còn có mấy tấm ảnh của thiếu niên lúc trưa, cậu ta như ánh mặt trời rực rỡ cười tới tỏa nắng khiến trái cô rung động.

Họ và Tên: Hàn Ôn

Tuổi: 24

Giới tính: Nam

Bối cảnh gia đình: Bố là chủ tịch tập đoàn KMT, mẹ là người điều hành nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. Có một người chị song sinh đang làm giảng viên đại học X.

Tiểu sử: 9 tuổi được mang sang nước ngoài ở với ông bà, 18 tuổi về nước và đậu vào trường đại học A sau đó tốt nghiệp bằng giỏi. Hiện tại đang làm nhân viên đánh máy văn phòng ở một công ty nhỏ....

Lần lượt Tề Ngọc xem toàn bộ hồ sơ về quá khứ của Hàn Ôn, đầu óc vốn đã kém, giờ càng rối tung tới khó hiểu. Không phải Hàn Ôn sống ở nước ngoài sao? Vì sao mà lại rụt rè như vậy? Không phải ở nước ngoài rất cởi mở sao? Hơn nữa gia đình giàu có như thế ăn không mấy đời cũng không hết nhưng vì sao lại đi làm việc cho một công ty nhỏ nhoi?

Mà thôi cô cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa, chỉ biết mình rất thích Hàn Ôn hơn nữa gia thế hai nhà còn môn đăng hộ đối nữa như vậy quá tuyệt vời rồi.

Tề Ngọc cười như sói gian xảo vuốt ve tấm hình của Hàn Ôn trong lòng ấm áp. Không được cô phải tìm anh hai, bảo anh ấy làm mối cho cô mới được...

Tề Ngọc hớt ha hớt hải cũng quên hết phép tắc thường ngày khi vào phòng tập thể hình của anh trai Tề Tuấn. Lúc này hắn đang tập luyện thể hình, trên người mặc một bộ đồ thoải mái không ngừng nâng tạ, mồ hôi mồ kê chảy xuống ướt đẫm cả áo coi bộ đã tập luyện cả tiếng đồng hồ.

Khi thấy em gái không có phép tắc chạy vào bên trong khiến hắn nhíu mày, một người nghiêm khắc như hắn không thể nào mà chiều hư em gái được.

Thấy anh trai như muốn nuốt tươi mình khiến Tề Ngọc rụt rè thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Tề Tuấn nhìn từ trên xuống dưới mặt trở nên lạnh lùng.

"Sao ăn mặc thiếu vải như vậy?" Tề Tuấn ghét nhất là con gái mặc thiếu vải, mà nhìn bộ dáng liền biết cả ngày hôm nay Tề Ngọc đã mặc bộ đồ này đi dạo phố rồi.

"Anh~ người ta lớn rồi mà" Tề Ngọc nũng nịu thiếu chút là rơi nước mắt nhưng cũng không cảm hóa được trái tim sắt của ai đó.

"Hức! Anh không biết đâu hôm nay lúc em đi dạo phố có một đám người lao tới muốn bắt em đi đó" Tề Ngọc cố lẩn sang chuyện khác.

Vừa nghe em gái mình thương yêu chịu ủy khuất Tề Tuấn liền dừng động tác đứng dậy, thân hình gần hai mét, toàn thân cơ bắp rắn rỏi hiện lên trước mắt Tề Ngọc cũng chẳng khiến cô thiết tha dù sao cũng đã nhìn quen rồi.

"Em có sao không?" Khuôn mặt Tề Tuấn trở nên dịu dàng thầm kiểm tra cô một lượt, đáng chết vậy mà chẳng có ai báo chuyện này với hắn.

"Em không sao!" Tề Ngọc vui mừng biết ngay là anh trai thương cô nhất, vậy thì cô liền phải tiến công thôi. Cô cầm lấy bức hình trên tay thầm cầu nguyện.

"Anh à~ đám người vệ sĩ anh thuê thật vô dụng... Em suýt nữa bị bắt đi rồi... Cũng may lúc đó có một anh chàng xông tới cứu em đó hức hức" cô giả bộ khóc lóc nói tiếp.

"Anh à nếu không có người ấy thì bây giờ em đã... Hức...hay là... Ừm chúng ta ngày nào đó tới nhà người ta cảm ơn" Tề Ngọc liếc nhìn thăm dò anh trai.

Lòng Tề Tuấn chợt nguội đi, người hiểu rõ em gái hắn nhất còn ai ngoài hắn đây? Theo tính cách con bé cho dù nguội ta xả mạng cứu nó, nó cũng chẳng để vào mắt mà giờ đây lại cầu xin hắn đi hậu ta người ta chắc chắn là có vấn đề nhưng hắn cũng ngại vạch trần liền tùy ý gật đầu.

"Ô zê! Vậy tối nay tới luôn nhà anh ấy được không? Haha em biết anh thương em nhất mà" Tề Ngọc ôm chặt lấy anh trai mình, rồi khoe ảnh Hàn Ôn cho hắn xem.

"Anh hai, anh thấy anh ấy đẹp trai không? Nhìn da trắng chẳng khác gì con gái vậy mà rất khỏe đó... Anh ấy một lúc hạ mấy tên rồi cứu em đó..." Miệng Tề Ngọc không ngừng nghỉ nói.

Tề Tuấn nhìn cậu thanh niên trong hình liền nhíu mày lòng khó chịu nhìn em gái thờ ơ nói.

"Em là con gái đừng chạy lung tung, còn chuyện hậu tạ anh sẽ lo" Tề Tuấn quay người bỏ đi khỏi phòng tập thể hình bỏ mặc Tề Ngọc ở đó.

Đừng để bị lừa!

Đừng để bị ăn (24+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ