Lúc Jungkook mở mắt ra thì đã là 7h tối. Cậu đang ở trong một căn phòng tắt đèn được bao phủ bởi mùi bạc hà thơm dịu mà cậu thích. Chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường với ánh sáng màu cam nhẹ làm cậu không gặp chút khó khăn nào khi mở mắt ra. Đệm giường lại thuộc kiểu đệm nước mềm mại thoải mái, cậu còn được đắp một cái chăn bông to, tuy đang là mùa hè nhưng chiếc chăn bông lại vô cùng thoáng khí làm cậu không có cảm giác nóng bức mà thậm chí còn cảm thấy mát mẻ. Điều hòa để ở nhiệt độ vừa đủ làm không khí trở nên thanh nhẹ hơn so với khí tức nóng đến phát sợ bên ngoài.
Người đưa cậu đến nơi này ắt đã phải chuẩn bị vô cùng chu đáo cho cậu. Cậu nghĩ thầm như thế, nhưng không biết ai đã đưa cậu về đây. Chắc chắn là cậu không bị bắt cóc rồi, ai đời có tên bắt cóc nào đối đãi với con tin như này đâu.
Suy nghĩ của cậu bị đạp bay đi khi cánh cửa gỗ màu kem được mở ra nhẹ nhàng. Jin bước vào phòng, trên tay anh còn cầm theo một khay đồ ăn đơn giản, cậu lơ mơ vẫn có thể nhìn ra được hơi ấm từ đĩa đồ ăn nọ, mùi thơm của món ăn đánh thẳng vào đại não cậu làm cho cái bụng nhỏ kêu một tràng dài
- Em dậy rồi hả - Jin cười hiền đóng cửa lại rồi bước tới đặt khay đồ ăn xuống cái bàn đặt bên giường – Em đói chưa, tôi làm chút đồ ăn cho em
- Cảm ơn anh – Jungkook nói bằng giọng ngái ngủ, xem ra ngủ 4, 5 tiếng vẫn chưa thỏa mãn được cậu – Đây là đâu vậy?
- Nhà mới của chúng ta – Jin ngồi xuống cạnh cậu, tay nhanh nhẹn cắt nhỏ từng miếng đồ ăn ra
- Ý anh là gì? - Cậu khó hiểu hỏi lại
- Em đã bảo không thích những người kia, Yoongi đã đặt mua biệt thự này cho ba người chúng ta - Jin chậm rãi giải thích - Bọn anh cũng chỉ vừa hoàn thành xong việc trang trí và sửa sang nội thất đấy thôi.
- Các anh làm hết trong lúc tôi ngủ????
- Ừ, so với những gì bọn anh từng trải qua thì đây cũng chỉ là việc cỏn con thôi.
- Mấy người thực sự vì lời nói của tôi mà rời đi – Cậu có chút ngạc nhiên
- Tất cả vì muốn tốt cho em – Jin nói, cầm dĩa ghim một miếng trứng nhỏ đưa lên miệng cậu – Tôi giúp em ăn nhé, em vẫn còn buồn ngủ đúng không
Jungkook gật nhẹ đầu, miệng nhỏ cắn lấy miếng trứng nhai nhai. Cứ như vậy, kẻ đút người ăn, cuối cùng Jin cũng giúp Jungkook giải quyết xong bữa tối. Đưa cho cậu một cốc sữa ấm, Jungkook nhìn anh chăm chú rồi quay ra nhìn chằm chằm vào cốc sữa trên tay. Cậu hận không thể đánh chết anh cho tỉnh ra. Tại sao lại không tàn nhẫn với cậu, tại sao lại đối xử với cậu như thế.
Tại sao lại khiến cậu có tình cảm với họ
Cậu luôn nghĩ rằng là đó là do tình cảm còn xót lại của thân chủ cũ mà không nghĩ rằng những yêu thương cậu đang nhận đây lại là thứ mà cậu khao khát nhất khi ở thế giới của mình.
Lúc Jungkook choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình thì khuôn mặt điển trai của anh đã hiện ra trước mặt cậu. Khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, tay anh miết nhẹ lên vành mắt đã có mấy hạt lệ
- Tại sao lại khóc – Anh hỏi – Em cảm thấy khó chịu vì tôi ở đây sao
- A... - Jungkook có chút ngại ngùng – Kh.. Không phải thế...
Bây giờ mà nói cậu em nhỏ của Jin không có phản ứng khi nhìn thấy khuôn mặt khả ái này thì chắc chắn là nói dối. Nhưng anh phải nhịn vì một tương lai tươi sáng cho em nó.
Còn Jungkook thì có chút ngại thật, nhưng thực ra cậu đang vô cùng cảm động, có lẽ là do sự quan tâm của anh đã đập tan vỏ bọc kiên cường của cậu. Sự yêu thương của anh – thứ mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ nhận được
- Ngoan
Tiếng nói nghe như ra lệnh nhưng thực chất lại chan chứa tình yêu của Yoongi vang lên làm Jungkook phải đưa khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn. Cậu nhận được ánh nhìn đau lòng của người con trai đó, và khi người ôm cậu trong lòng đưa tay lên miết giọt nước mắt còn đọng trên má cậu đi, cậu chợt nhận ra mình vẫn là con người, mình vẫn có quyền dành được sự yêu thương cho dù nó không phải là của mình.
Không ai cấm bạn đi dành lấy tình yêu cho dù bạn chỉ là người đến sau... Cái gì cũng có thể thành công và thất bại, vậy tại sao không thử yêu họ một lần?
- .... xin lỗi... - Jungkook đột ngột nhỏ giọng nói, vùi mặt vào ngực Jin –..... đòi hỏi quá nhiều....làm phiền các anh rồi....
Yoongi ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu, thỏ con ủy khuất trong lòng anh lớn mà đau lòng. Vì một lí do gì đó, cho dù người sai là các anh, nhưng cậu vẫn nhận hết tội lỗi về mình.
Có lẽ anh đã sai lầm khi nghĩ cậu đã thay đổi. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc bảo vệ bản chất yếu đuối thực sự của cậu. Bao tháng ngày như vậy, hóa ra Jeon Jungkook vẫn mỏng manh như thế, cậu vẫn cần người để có thể dựa dẫm, cậu vẫn cần người bảo vệ.
- Em không sai, chúng tôi mới là người sai – Yoongi nói nhẹ vào tai cậu – Bây giờ em hay uống hết cốc sữa này và đi ngủ nhé, tôi biết là em vừa ngủ dậy nhưng thực ra bây giờ cũng không hề sớm nữa, mai em vẫn cần đi học phải không nào?
- Jungkook của anh sẽ không khóc nữa chứ nhỉ? – Jin hun lên mí mắt đọng nước của cậu – Em rất dễ thương đấy
Jungkook lần nữa ủy khuất nhìn hai người. Họ đối xử với cậu như trẻ lên ba vậy. Bản chất nhõng nhẽo của Jeon đanh đá xuất hiện và cậu liền ác độc đạp Jin xuống đất và tình cờ làm sao lại ủn được cả Yoongi ngã lăn đùng ra đất. Sau đó trùm chăn kín mặt làm hai tên thê nô phải ngồi hát cải lương bên cạnh để cầu xin này nọ. Họ đâu biết Jungkook đang cười rất phấn khích ở dưới tấm chăn bông đâu.
---------------------------------------------------------
#CPSY
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook ( xk ): Việc gì ta phải làm nền cho mấy người?? ( Hoàn )
FanfictionAllKook đê :DDDD Lại xuyên không đê :DDDDD Dzê :D