Jungkook ở nhờ nhà các anh cũng được tuần rồi nhưng sự xuất hiện của cậu ở trong nhà mà họ nhìn thấy được là vô cùng ít ỏi. Hiếm hoi lắm thì nhìn thấy cậu chạy qua chạy lại ở trước phòng của Yoongi hoặc Jin. Điều này làm họ thấy lạ, nếu một tuần qua cậu chưa ăn bữa nào thì sao có thể nhởn nhơ như vậy. Nếu chỉ ăn đồ ăn vặt thôi là không đủ khỏe tí nào. Nói nhịn thì càng điêu vì người cậu căn bản là không có tí thịt nào!
Nói trắng ra thì chỉ có Yoongi và Jin là lo lắng đến dứt gan dứt ruột thôi chứ mấy người kia hoàn toàn chú ý đến Bae MinYoon rồi. Họ cũng có tí gọi là lo lắng nhưng điều đấy cũng chả tồn tại được bao lâu. Vì thế Yoongi và Jin phải tự tìm một mình.
Họ tuyệt vọng rồi lại nhớ đến hai người bạn thân của cậu. Họ bán sống bán chết, làm đủ cái kiểu thể loại năn nỉ, hát cải lương,.... chỉ để đe dọa Hani và Lisa, nhờ nhớ việc cắt dây thần kinh nhục và chôn nó xuống đất cộng với bản mặt dày hơn nhựa đường thì họ mới biết được dạo này cậu luôn tá túc ở phòng ăn của trường cả ngày, tối thì đến ăn chực nhà Hani hoặc Lisa, thậm chí hôm hai người bạn không có nhà thì chỉ uống nước lọc. Tại vì tiền của cậu chỉ có thể xoay xở được bữa ăn ở trường nên cậu mới làm thế. Thẻ tín dụng của cậu để lại ở Jeon gia rồi.
Sau khi nghe xong thì Jin với Yoongi như gắn cái tên lửa đạn đạo mà phóng về phía nhà ăn. Để lại cho những thế hệ sau một đám khói bụi.
Vừa lao vào nhà ăn, hai người họ đã làm cả khu nhà ăn nổi loạn. Lần đầu họ thấy cái soái cả đặt chân vào khu nhà ăn tầm thường này nên họ vô cùng sung sướng mà lôi máy điện thoại ra chụp này chụp nọ rồi hò hét đủ kiểu vô cùng vô duyên.
Jin như cái máy radar nhìn bao quát quanh cái nhà ăn rồi kéo cổ Yoongi ra góc trái phía nam nơi Jungkook đang ăn bánh hamburger rất thản nhiên. Vừa kịp lúc miếng bánh cuối cùng chui tọt vào bụng thì cậu cũng bị hai người nhấc lên và bay ra khỏi đó như một nhẫn giả.
Jeon Jungkook bị vác đi được một lúc mới hoảng hồn nhận ra sự tình, liền cố gắng dãy nảy lên dùng hết sức bỏ trốn khỏi vòng tay của Yoongi và Jin.
- Yên nào! - Jin thấy phiền quá liền một nháy vác cậu lên vai nhvư bao tải gạo mà mang đi - Đừng có nổi loạn!
- Bỏ tôi xuống ngay!! Mấy tên khốn nạn!! - Jungkook dùng tay không đấm loạn xạ lên lưng họ
- Tay em bé lắm nên đánh tôi không có đau - Yoongi thản nhiên nói chọc vào nỗi xấu hổ của cậu làm cậu nín bặt không nói gì được
Jungkook được họ vác ra một địa điểm nào đó ở trong khuôn viên của trường. Họ tìm được một cái ghế đá và thả cậu ngồi xuống. Công cuộc hỏi cung liền bắt đầu
- Tại sao không về nhà hả? - Yoongi
- Không thích - Jungkook cộc lốc trả lời
- Tôi không có thời gian đùa với em đâu!
Yoongi lườm cậu nhưng Jungkook lại tỏ ra không hề có chút sợ hãi mà còn hống hách lườm lại. Mấy người họ nghĩ cậu là ai cơ chứ? Cậu không phải tên nam chủ yếu đuối kia đâu mà rén anh ta, cậu là một Jungkook thích động chân động tay đó.
- Em muốn tôi đánh nát mông em không hả?
Jin nói làm cậu phải suy nghĩ lại khẩn cấp. Đùa chứ cùng là nam nhân với nhau, bảo đánh chết cậu còn nghe được chứ đánh vào mông thì còn đâu là đàn ông nữa? Mất mặt lắm! Còn đâu danh dự với lòng tự trọng!
- Có nói không? - Jin hỏi lại
- Tôi không thích nhìn mặt các anh - Jungkook thấy họ lườm mình ghê quá bèn tủi thân nói sự thật, tại vì hai người họ ỷ đông ăn hiếp cậu
Biểu tình giận dỗi của cậu được Yoongi và Jin thu vào trong mắt. Biểu cảm vô cùng đáng yêu, má phồng ửng hồng, môi anh đào cắn nhẹ còn khỏe mắt nếu như họ không nhìn nhầm có hơi ửng đỏ giống như sắp khóc đến nơi rồi vậy.
Jin cũng không nỡ lòng đánh hay phạt gì con thỏ nhỏ của mình liền ôm cậu và xoa đều ở vùng lưng dỗ dành
- Em không thích tôi liền bảo Yoongi chuyển đi, chúng ta sẽ sống ở chỗ khác
- Nhưng tôi cũng ghét cả hai người - Jungkook nhõng nhẽo nói, không hề bài xích hành động của anh, thậm chí còn chui vào hõm cổ anh dụi mặt - Hai người đáng ghét! Vô cùng khó nhìn!
- Bọn tôi sẽ làm em không thấy khó nhìn! - Yoongi xoa đầu cậu - Bọn tôi sẽ cho em thấy sự chân thành của mình
Trong khoảnh khắc, đôi mắt nâu của Jungkook thoảng qua một vài tia bối rối. Ban nãy cậu chỉ đùa một tí thôi chứ cậu không nghĩ rằng mình lại được nam chính đáp ứng. Từng cử chỉ của họ đều như muốn làm tan chảy con tim bé bỏng của cậu. Trước khi cậu kịp nhận ra thì Yoongi và Jin từ bao giờ đã đi vào tim cậu qua một vết nứt nhỏ mà cậu đã để hở trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ của mình.
- Hai người thật rắc rối - Jungkook lim dim mắt rồi chìm vào giấc ngủ, toàn thân thả lỏng không chút phòng bị, hoàn toàn phó mặc bản thân cho hai người nọ.
Tất nhiên họ để ý được chứ, họ vô cùng hạnh phúc vì cậu chấp nhận họ cho dù nó rất nhỏ nhen, cảm tưởng như chỉ cần họ sai lầm lần nữa thì cơ hội này sẽ không bao giờ đến nữa vậy. Nâng niu thế giới trong tay, một người lớn một người nhỏ cùng nhau đi ra cổng trường và đi về hướng ngược lại với ngôi nhà của họ.
-----------------------------------------
#CPSY
BẠN ĐANG ĐỌC
AllKook ( xk ): Việc gì ta phải làm nền cho mấy người?? ( Hoàn )
FanficAllKook đê :DDDD Lại xuyên không đê :DDDDD Dzê :D