Chap này mình có cảm giác là nó tệ lắm nên rds thông cảm hộ mình nha
_______________
Sau khi tạm biệt Hiếu Mẫn, Ma Kết mang tâm trạng phơi phắc sắc xuân như gái mười tám đi về lớp. Vừa đặt mông xuống ghế, chưa hết phởn đời thì đôi ba câu kêu ca ỏng ẹo của người nào đó chua chát lọt vào tai khiến nụ cười trên môi Ma Kết lập tức tan vỡ, anh quay về phía phát ra âm thanh khủng bố kia để xem có chuyện quái quỷ gì mà hôm nay Vũ tiểu thư lại "quý hóa" ghé qua lớp anh làm loạn.Tình cảnh trước mắt Ma Kết thật tình là sặc mùi tiết cún, trông cái cách Dương Lam níu tay áo Sư Tử thì có lẽ cô vẫn chưa biết mối quan hệ của Sư Tử và Kim Ngưu tiến triển đến mức nào rồi nhỉ, giờ thì người ngoài cuộc nhìn vào chắc sẽ bảo Dương Lam là kẻ thứ ba chứ không phải Kim Ngưu
- Cuối tuần anh theo em về nhà một chuyến nhé? Nhé? ~
- Sao đột nhiên lại...?
- Thì lâu rồi anh chưa thăm hỏi ba mẹ em mà
Ma Kết vẫn cứ quay xuống nhìn Sư Tử với một cái mỉm cười đầy thương hại, lí do hay thật, da mặt cô Vũ cũng thực là dày quá đi, môi hôn môi với người khác cũng đã làm rồi, vậy mà giờ còn vờ trong trắng nói chuyện trước mặt Sư Tử, cũng không phải Dương Lam không biết tình cảm của Sư Tử dành cho Kim Ngưu, hà cớ gì mà phải cố chấp hơn thua để rồi cả hai bên không ai vui vẻ.
Nhìn thấy Sư Tử đang bất lực trước độ nhây của Dương Lam nên Ma Kết đã ra tay anh hùng cứu bồ, anh vừa đứng dậy khỏi ghế thì vừa vặn Bảo Bình bước vào lớp, lập tức âm thanh mè nheo của nữ nhân từng chữ chạy vào tai khiến Bảo Bình không khỏi rùng mình, gai óc thi nhau dựng đứng cả lên
Bảo Bình đêm qua đột nhiên bị mất ngủ nên sáng nay sắc mặt thập phần khó coi, đã vậy còn cộng sinh với bộ quần áo full đen trông rất u ám. Mọi người mong chờ một câu nói gắt gỏng từ Bảo Bình để lùa hai kẻ gây chướng mắt kia đi, nhưng kỳ lạ thay, anh chỉ ném một cái nhíu mày vào hai kẻ đang làm cái loại chuyện tởm lợm kia, ít nhất là đối với anh, rồi chậm rãi từng bước lê thân về chỗ ngồi. Anh buông chiếc cặp lên ghế một cách nặng nề khiến tập sách bên trong va đập lên mặt ghế tạo ra một âm thanh không mấy dễ nghe, chí ít thì nó cũng đã ngắt lời Dương Lam và giải thoát cho Sư Tử được trong vài giây ngắn ngủi, Bảo Bình nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhắc nhở
- Ra ngoài đi
Dương Lam trừng mắt khó chịu, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu lên giọng đanh đá
- Có thấy tôi đang nói chuyện không? Đồ bất lịch sự
Bảo Bình muốn lương thiện một ngày, muốn ăn chay niệm Phật và từ bi hỉ xả phổ độ chúng sanh cho bớt khẩu nghiệp nhưng không may lại gặp ngay con yêu quái này, rõ ràng là muốn lão Tôn này tạo thêm nghiệp chướng cho nhân loại. Mặc cho lửa giận đang dần bộc phát nhưng anh vẫn cố giữ một chút lịch sự ít ỏi còn sót lại đối với con người này
- Có thấy bao nhiêu con mắt soi mói dán vào mấy người không? - Bảo Bình là đang vì dân mà hi sinh trừ hại
Dương Lam vẫn chưa nhận ra chút khoan hồng của Bảo Bình mà còn muốn gây chuyện chọc tức anh, cô cúi người ôm lấy cánh tay Sư Tử, nét mặt xéo sắc kia liền biến thành vẻ thánh thiện, Dương Lam tròn mắt hỏi Sư Tử
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfiction 12 chòm sao) (BL)12 chòm sao và trường YeiRi Carlet
FanficCó gì đâu :v cuộc sống cấp 3 của 6 lão công và 6 tiểu thụ :v TT∆TT có gì xin rds nương tay ạ. Là lần đầu đó huhuhu :' >>>>