11. Heartless

1.1K 151 13
                                    

Cả người Taehyung trở nên cứng đờ khi đôi tay người kia vuốt nhẹ lên gương mặt mình. Giọng nói đó thường ngày vẫn dịu dàng biết bao, nhưng giờ đây trở nên vô cùng đáng sợ. Em cố vùng quẩy nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Hắn từ từ tháo chiếc khăn màu xám đang buột chặt đôi mắt em. Nụ cười nửa miệng lạ lẫm hiện lên trên một khuôn mặt quen thuộc.

" Anh...tại sao lại làm vậy?"

Hắn lại cười, nụ cười đích thị của một ác qủy. YoonGi vẫn không ngừng thu hẹp khoảng cách của cả hai. Hắn áp chặt mặt mình vào gương mặt thất thần của em. Taehyung hoảng hốt xoay mặt đi để tránh né.

" Hạnh phúc của cưng, anh sẽ lấy đi tất cả."

Hắn thì thầm vào tai em bằng giọng nói khàn đặc, hơi thở nặng nề phả vào cổ em nóng rát. Taehyung không thể hiểu tại sao một người trước kia luôn đối xử tốt với mình nay lại trở nên như vậy. Em cố gắng giữ mình thật bình tĩnh và hỏi hắn:

" Tại sao? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao?"

Hắn lại cười, Taehyung thề rằng đó là nụ cười đáng sợ nhất em đã từng thấy. YoonGi duy trì sự im lặng một lúc, sau đó hắn lôi trong túi ra một con dao nhỏ và áp vào đôi gò má em. Ánh mắt sắt lẹm của hắn như muốn thiêu rụi gương mặt em. Vì lẽ gì Min YoonGi lại hận em như vậy?

" Mày vẫn còn nhớ đến Hejin chứ?"

Taehyung giật nảy người khi nghe đến cái tên ấy. Càng hoảng loạn hơn khi bàn tay lớn của YoonGi siết chặt lấy cổ mình, bên má phải vẫn còn cảm nhận sự lạnh lẽo của thanh kim loại đang áp chặt vào.

" À, có lẽ mày quá bận để nhớ tới em ấy nhỉ?"

Hắn bất chợt cười thành tiếng.

" Làm sao anh biết Hejin?"

Taehyung không ngờ rằng một người như YoonGi lại quen biết với em gái của mình, đứa em đáng thương đã qua đời vài tháng trước vì bệnh suy tim.

" Mày có tư cách để quan tâm đến em ấy sao? Khi mà chính mày đã gây nên cái chết của em ấy..."

" Câm mồm, anh nói vớ vẩn gì vậy? Anh thì biết cái mẹ gì?"

Đồng tử Taehyung mở to hết cỡ, cả người run lên vì tức giận.

" Tao biết nhiều hơn mày nghĩ đấy. Vì sự ích kỷ của mày mà Hejin đã tự chấm dứt sinh mệnh của mình. Vì cái tình yêu chết tiệt của mày mà em ấy mới ra nông nỗi ấy. Mày có biết, em ấy đã bao nhiêu lần vùi mặt vào vai tao mà khóc, kể về thứ tình cảm đáng thương dành cho gã ta. Vì muốn mày được hạnh phúc, khi biết mày cũng dành tình cảm cho tên khốn đó, em đã đau đớn đến nhường nào, thậm chí đã tìm đến cái chết. Kim Taehyung mày chẳng biết gì cả..."

" Đừng nói nữa có được không..."

Cả người Taehyung run rẩy dữ dội, đôi mắt nhìn về khoảng không. Em không tin vào những gì vừa nghe thấy. Hình ảnh cô bé ốm yếu hiện lên trong tâm trí em. Hejin mắc bệnh tim bẩm sinh, tính tình lại kỳ quặc nên bị bạn bè xa lánh. Cả cuộc đời em ấy chỉ có mình Taehyung mà thôi, bố mẹ cũng không có thời gian lo cho hai anh em. Taehyung vẫn còn nhớ khi gia đình em xảy ra chuyện, bố mẹ không còn nữa, Taehyung đã không còn nhìn thấy nụ cười trên môi em cho đến một ngày em trở về nhà với vẻ mặt tươi tắn và bảo rằng em đang yêu. Rồi vài ngày sau đó lại thấy em thẫn thờ một góc và nổi giận với mình vô cớ. Rồi một ngày nọ người ta báo rằng em qua đời do không chống chọi lại với cơn đau tim ngày một dữ dội. Em không muốn tin những lời YoonGi nói, nhưng hình ảnh cô bé đáng thương trong quá khứ cứ hiện lên. Taehyung đã nhớ rằng có một ngày em kể về người mình thầm thương trộm nhớ với Hejin, em ấy không những không vui mà trái lại còn tỏ vẻ tức giận. Taehyung lại nhớ đến những lời bác sĩ đã nói, đáng ra em có thể sống thêm vài năm nữa nếu như không có ngày hôm ấy xảy ra. Cái ngày Hejin bị phát hiện trong nhà tắm, lọ thuốc trên tay rơi vào bồn rửa mặt, bị dòng nước cuốn đi. Và sinh mệnh yếu ớt của em cũng vì thế mà cuốn đi mất.

Hejin yêu Jung HoSeok? Nếu đúng như vậy thì Taehyung làm sao có thể tha thứ cho bản thân mình?

" Mày có biết lời cuối cùng em ấy nói với tao trước khi ra đi là gì không?"

"..."

Giọng hắn vang lên đều đều trong đêm vắng. Taehyung chẳng còn tâm trí để để tâm đến những lời hắn nói. Trong em giờ như một mảng trời tối tâm, trái tim như bị dằn xé. Đau đớn khôn cùng.

" Hejin bảo rằng: Xin anh hãy thay em chăm sóc Taehyung, anh ấy là tất cả những gì em có..."

Taehyung bất khóc nức nở, em không muốn tin những gì vừa xảy ra nữa. Người kia vẫn siết tay lấy người em, rồi hắn bất ngờ kéo mạnh em vào lồng ngực mình, kề môi lên má em và hôn nhẹ lên đó. Taehyung vẫn còn run rẩy trong khi YoonGi thì thầm gì đó vào tai mình.

" Tất cả những chuyện này đều từ tên khốn kia mà ra. Tao sẽ bắt hắn trả lại tất cả."

Taehyung nghe thấy liền bật dậy, ánh mắt tha thiết nhìn người trước mặt, khuôn mặt ướt đẫm.

" Xin anh, đừng làm hại anh ấy."

Trong bóng tối, em vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn. YoonGi vươn tay lên vuốt mấy sợi tóc tơ bên tai em.

" Vẫn còn nghĩ cho hắn sao?"

" Xin anh, hãy giết tôi đi nếu điều đó làm anh thỏa mãn, hoặc bắt tôi làm gì cũng được. Chỉ xin đừng làm hại HoSeok, anh ấy không biết gì cả."

Taehyung ráo riết ôm chặt cánh tay hắn mà cầu xin. YoonGi nâng cằm em lên và dán chặt mắt vào khuôn mặt đau thương của em. Hắn đã rất căm phẫn em, đã nghĩ ra hàng vạn cách để tước đi sinh mạng em, cho đến khi hắn gặp em. Có lẽ vì em quá giống người mình đã từng yêu nên chẳng thể ra tay đựơc. Khoảnh khắc ấy, kế hoạch báo thù của YoonGi như bị phá sản một nửa rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy em bên cạnh gã vào lúc sáng, lòng thù hận của gã lại trỗi dậy.

"Cậu sẽ làm bất cứ điều gì sao?"

Taehyung nhìn hắn, gật nhẹ đầu.

Bây giờ đã quá nữa đêm, chắc HoSeok của em đã đi ngủ. Đêm nay Taehyung lại không được gặp gã nữa rồi.

...

[Full]Best Of Me [ HopeV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ