15. Love Myself ( End.)

1.9K 170 19
                                    

Taehyung không còn làm những công vệc bán thời gian nữa, em quyết định theo đuổi ước mơ của mình, trở thành một họa sĩ. Ba năm phấn đấu giờ đây em không phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Những bức tranh em vẽ vừa đủ giúp bản thân trang trãi cuộc sống. Chỉ cần bản thân vui vẻ là được, đây vốn là cuộc đời em hằng mong ước.

" Hyung, ăn bánh nè."

Jungkook chìa ra một hộp burger em thích, nở một nụ cười trong khi em đang chăm chú chỉnh sửa bức tranh đang dang dở. Cậu nhóc này tuy bao năm đã qua vẫn đối xử tốt với em như vậy. Dù tình cảm không được đáp lại nhưng hắn vẫn không có ý định buông xuôi. It nhất em đã thôi thờ ờ với hắn như lúc trước.

" Cảm ơn em , Jungkook."

Nụ cười chàng trai hai mươi hai tuổi đầu tươi tắn như ánh nắng ban mai. Taehyung rất quý mến hắn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự biết ơn. Sâu bên trong con tim nguội lạnh của mình đã thôi gọi tên người khác. Tất cả giờ chỉ còn lại một lổ hổng tận sâu trong tâm hồn. Em không chắc cuộc sống hiện tại có thật sự là thứ em hằng mong đợi. Để gã ra đi có phải là quyết định sáng suốt của em.

" Em nhất định phải hạnh phúc. Hãy vì anh mà sống thật hạnh phúc."

Câu nói người kia văng vẳng bên tai như mới hôm qua. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh người thanh niên cao lớn cùng mái tóc đỏ hung hiện ra vẫn rõ ràng, chân thực đến lạ lùng. Nụ cười người đó đẹp tựa những ngôi sao sáng trên trời, sáng lấp lánh giữa những đêm tăm tối. Gã giống hệt những vì sao ấy, trời càng tối, chúng càng tỏa sáng. Thứ ánh sáng rực rỡ giữa những đêm mùa hè không trăng đẹp ngây ngất lòng người. Ngày em và gã gặp nhau trời cũng nhiều sao như hôm nay. Trong màn đêm đặc quánh, cả thân người gã hiện ra, dáng người liêu xiêu đi đứng không vững. Một kẻ nát rượu như gã chẳng may làm em say đắm, em thấy thế giới của mình bừng sáng kể từ khi nhìn thấy gã.
...

Buổi sớm mùa đông lạnh tái tê người, khi cả thành phố vẫn còn lười nhát, chưa muốn thoát khỏi giấc mộng của riêng mình, Taehyung đã khoác lên người chiếc áo len màu gi cùng chiếc khăn choàng đem ấm áp. Em bắt chuyến xe buýt đầu tiên, đi về phía vùng ngoại ô xa xa. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này, em lại lặn lội tìm đến vùng đất xa xôi, nơi yên nghỉ của đứa em gái nhỏ.
Em đặt bó hoa cúc trắng lên trước ngôi mộ cũ kĩ. Bên cạnh đã có một bó hoa khác. Em khá ngạc nhiên, không nghĩ ra người quen nào lại biết được ngày giỗ của em gái mình. Nhìn xung quanh cũng chằng có ai ngoài bản thân mình. Taehyung đã nghĩ có lẽ là YoonGi, người đã bước ra khỏi đời em hơn ba năm về trước.
Gió thổi mạnh hơn và khuôn mặt em dần tái đi vì bị lạnh. Bất chấp điều đó, em vẫn cúi người xuống và bắt đầu nhổ từng đám cỏ một. Cho đến một lúc lâu, tay em bắt đầu tê đi vì lạnh. Gió vẫn gào rú vào khuôn mặt nhỏ nhắn sau chiếc khăn tối màu. Phải đến lúc mặt trời đã lên cao em mới có ý định quay về. Taehyung cảm nhận được sự run rẩy của hàng triệu tế bào thần kinh, trái tim cũng theo đó mà đập liên hồi không theo trật tự vốn có của nó. Gã đứng nhìn em từ đằng xa, ánh mắt có ý cười dán chặt lên cơ thể mảnh mai. Kể từ hôm ấy, hôm gã nói sẽ rời xa em, cả hai chưa bao giờ gặp lại nhau. HoSeok của em vẫn không gì thay đổi. Họa chăng là gã cắt mái tóc ngắn hơn một chút, màu tóc cũng không còn rực rỡ như những ngày tháng trước. Gã ăn mặt lịch lãm và chững chạc hơn.

" Chào em, anh chỉ là ...không nghĩ lần này em lại đến sớm như vậy."

Giọng nói ấy vẫn trầm ấm như xưa. Trong lúc em không biết phải cư xử ra sao thì người kia đã bước tới thêm vài bước, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Đã từ rất lâu, trái tim em đã thôi gọi tên gã, không còn đau đến quằn quại mỗi đêm khi nhớ đến gã. Taehyung nghĩ rằng thời gian nếu trôi lâu thêm một chút nữa em có lẽ sẽ quên được gã. Nhưng giờ đây, vì cớ gì gã lại xuất hiện trước mặt em, làm vết thương trong trái tim được dịp trở nên đau thắt? Nhưng em có biết rằng, vết thương lâu ngày không chữa trị dứt điểm sẽ trở thành sẹo, lúc đó không có cách nào loại bỏ nó ra khỏi cơ thể.

" Taehyung à..."

Giọng gã ngọt ngào đến điên dại. Gã đứng đầu hướng gió thổi nên Taehyung có thể nghe rõ từng từ gã gọi.

" Vâng..."

Giọng em đã sớm nghẹt đi. Rồi em thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt nâu sẫm của gã, phải mất một lúc sau, gã mới tìm được từ ngữ để nói.

" Em đã tha thứ cho bản thân mình chưa?"

Taehyung giật nảy mình trước câu hỏi của gã. Em biết bản thân mình đã thôi ám ảnh bởi những tội lỗi của mình, nhưng liệu rằng em đã tha thứ cho bản thân, em được quyền làm như vậy không?
HoSeok tiến thêm vài bước nữa, có lẽ gã muốn nghe giọng em rõ hơn. Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết rằng hằng năm gã vẫn luôn đến đây, chờ đợi em. Em dằn vặt, đau khổ một thì gã đau đớn đến mười. Gã đã từng nói sẽ đợi em đến cả cuộc đời nhưng có lẽ gã không đợi được nữa rồi. Gã không muốn phải lén nhìn em từ đằng xa nữa.

" HoSeok à, em..."

" Không sao, anh sẽ lại đợi. Anh ổn mà."

Anh không ổn chút nào đâu.

Taehyung có hơi ngập ngừng một chút, rồi lại nói tiếp.

" Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã từng nghĩ bản thân yêu anh rất nhiều, nhiều hơn bất cứ điều gì trên cõi đời. Nhưng có lẽ em đã nhầm..."

Em chậm rãi nói, từng lời em nói gã đều nghe rõ.

" Em nghĩ rằng mình không yêu anh nhiều như em nghĩ."

".."

" Người em yêu thật sự trên cõi đời này, người em nên yêu thương nhất...là bản thân mình." ( hết hồn chưa =))))

" Và em nghĩ đã đến lúc thôi dằn vặt bản thân mình, thôi chịu đau khổ dằn vặt vì những điều trong quá khứ. Em nên yêu bản thân mình, dù là em trong quá khứ, em trong hiện tại hay trong tương lai thì vẫn là em. Em muốn được hạnh phúc, cùng với anh."

Đôi con ngươi gã bỗng mở to trước những gì vừa nghe được. Chưa định thần lại đã cảm nhận sự ấm áp của em bao trùm lấy cơ thể. Những hơi thở nóng hổi của em dán lên hõm cổ gã, mùi hương dầu gội quen thuộc bao nhiêu năm không thay đổi,..tất cả mọi thứ từ em gã đều nhớ đến phát điên.

" Lời em nói là thật?"

Gã tưởng chừng như đang mơ, giấc mơ này gã đã mơ thấy hàng trăm lần rồi. Gã cảm nhận những cái gật đầu khe khe của người trong lòng, cổ cũng cảm nhận được sự ướt át.
HoSeok theo đó ôm chặt lấy em, chặt đến mức như sợ nếu buông tay em sẽ đi mất.

" Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, không bao giờ "

End.

Rồi HE nhé =))). Nếu tui có thời gian sẽ viết ngoại truyện nữa. Cảm ơn các tình yêu rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình nha. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn.
[01/09/2018]
Happy Kookie day.

[Full]Best Of Me [ HopeV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ