Vào đến lớp thì con bạn mới thân chạy ùa vào mà la hét
Hee: Này này... Cậu biết gì không? Có trai chuyển vào trường mình đấy. Anh ấy học khối trên, mèn ơi đẹp trai không kém gì idol... Cực k...
Y/n: Yah... *thực sự thì tính cách của bạn hơi khó hiểu - ở nhà thì vui vẻ, loi nhoi. - còn khi ở trường bạn thuộc loài hơi trầm xíu*
Hee: Giật cả mình...
Y/n: Mình không quan tâm mấy cái chuyện đó! Nhưng mà cậu đã học bài chưa?
Hee: Ôi trời!!! Thôi đi mà Y/n... À! Cậu đã ăn gì chưa? *đánh trống lãng*
Y/n: mình ăn rồi.
Hee: nhưng mà này, cậu còn giận mình chuyện khi tối hả?
Y/n: không.
Hee: Không còn giận mà như vậy sao. Cậu thật sự hết giận rồi chứ?
Y/n: Ừa, MÌNH KHÔNG CÒN GIẬN NỮA...
Hee: hahah... Vậy cô gái có muốn đi ăn với anh Hee không?
Y/n: mình ăn rồi, nên cậu cứ đi đi.
Hee: Thôi mà, đi với mình đi... Đi mà... *Nũng nịu*
Y/n: Aghhh... Rồi rồi, đi thì đi
-------Dãy cách thời giannnnnnnnnnn
18:15 tiếng chuông kết thúc thời gian ở trường, bạn lon ton đi xuống tường bậc than tai đeo headphone. Lòng bạn cũng quên bén đi chuyện cưới hỏi nên khá thanh thãn. Nhưng chỉ là.... Một buổi chiều không được đẹp trời cho lắm.
18:26 Mưa rơi rơi
Y/n: Ôi chúa ơi! *cằn nhằn chính mình vì quên mang ô*
Y/n: Đành vậy thôi... *ý là: mặc kệ mưa mà đi về ấy*
Bạn chạy vội để kịp xe bus
Y/n: Ahggg... Tôi xin lỗi *bạn vội vàng xin lỗi lấy xin lỗi để*
Bạn ngẩn đầu lên nhìn cái con người mà bạn vừa vúi đầu vào.
???: Cậu ổn chứ?
Y/n: À... mình không sao. Mình xin lỗi *cười mĩn chi*
???: Cậu ước hết rồi kìa. *Đưa ô cho bạn*
Y/n: không cần đâu, dù gì cũng ước rồi. *Đưa ô ngược lại cho chủ của chính nó*
Y/n: Mình đi đây... *vẫy vẫy tay*
???: Mà nè, cậu tên g... ì? *ôi trời, cậu ấy đáng yêu thật*
Yoongi đậu ôtô từ xa thấy cảnh tình "nhừng ô" mà miệng nói:
- Ôi trời... Cặp đôi trẻ này *anh cười nhết môi*
Còn bạn đang ước sũng chạy cho kịp chuyến xe bus để về nhà.
Y/n: Chú ơi chú ơi.... *với chiếc xe bus đang chạy*
Chiếc xe dừng lại... Bạn vui mừng chạy đến như với được vàng
Chú lái xe bus: aigoo... Lên xe nhanh nào, mưa ước hết rồi kìa.
Y/n: Vâng ạ! Cảm ơn chú đã dừng lại. *bạn cúi người 50° để tỏ lòng thành*
Chú lái xe cười mĩm nói: thôi thôi, vào ngồi đi.
Bạn bước đến chiếc ghế trống, ngồi xuống thở phào. Nhìn từng hạt mưa rơi dưới ánh đèn vàng vàng, mà lòng lại nặng trĩu. Mưa dần tạnh, chỉ còn lắc rắc... Bạn đã đến nơi cần đến. Nhấn nút báo hiệu cho chú lái xe dừng lại.
Nơi bạn đến không phải nhà, mà lại nơi để tro cốt. Bạn bước từng bước, đi đến nơi mà người bạn thân của bạn đang sống... Tìm thấy cái con người đang cười tươi trong khung hình mà bạn mừng rỡ hỏi thăm.
Y/n: Yah~ Soohyun à... Cậu khoẻ chứ.
"Soohuyn là người bạn thân nhất của bạn vì một tai nạn xe. Cái hôm ấy thật sự rất kinh khủng"
---2016.3.28--- quá khứ
Y/n: Yahh~ Soohyun à, mình đây nè.
Soohuyn vẫy tay thay lời nói - Mình thấy cậu rồi Y/n cùng gương mặt cười rạng rỡ.
Soohyun bước từng bước .... Nhưng một chiếc xe tải chạy đến lao thẳng vào con người đáng yêu ấy, đúng lúc đó những hạt mưa phất phơ đang rơi xuống. Bạn, nước mắt bạn ứa ra rồi rơi xuống với khuôn mặt mất mác, chạy vội đến ôm chầm lấy Soohuyn mà khóc với cái đầu trống rỗng
...tiếng xe cứu thương dần chạy đến đưa cậu ấy vào bệnh viện. Lúc Đưa cậu ấy vào phòng cứu thương mà lòng bạn đau nhói, ngồi xuống chiếc ghế trước phòng cấp cứu với gương mặt thẫn thờ lắm lem nước mắt hy vọng cậu ấy sẽ không sao, một lúc sau ba mẹ Soohyun và ba mẹ bạn đến. Mẹ Soohyun khóc rất nhiều, sau đó bà đến cạnh bạn ôm chầm lấy bạn như kiểu hiểu được nỗi lòng của bạn... Một lúc sau bác sĩ bước ra trong vô vọng và nói câu mà chẳng một người nhà nào của bệnh nhân muốn nghe. Chiếc xe đẩy thân xác của Soohyun ra, mẹ Soohyun chạy đến ôm cậu ấy bà khóc rất nhiều, làm cho những người đứng ở đấy phải rơi lệ. Bạn chập chững như muốn ngã quỵ bước đến gần nhìn chằm vào gương mặt xanh ngác, gương mặt này đã từng cười rất tươi nhưng tại sao? Tại sao lại không cười nữa? Bạn đứng thần ra... Y tá bắt đầu di chuyển chiếc băng ca đi, người nhà của cậu, ba mẹ của bạn cũng đi theo chiếc xe ấy. Nhưng tại sao bạn lại không chạy theo, lúc này chân bạn chẳng còn một chút sức lực nào cả. Bạn ngã quỵ xuống nền miệng trách móc bản thân mình *Đều tại mình cả, tất cả là tại mình. Nếu lúc đấy mình đi qua bên cậu thì người chết là mình chứ không phải cậu, đều tại mình. Mình xinh lỗi, mình xin lỗi soohyun à...*
-----------
Hiện tại---
Y/n: Mình có thể theo cậu không? Vì ở đây đối với mình như địa ngục vậy. *nước mắt bạn ứa ra rơi rơi*
Một lúc sau thì bạn ngủ ở đấy đến tận tối khuya.
-----------
Ở nhà lúc 19:00
Mẹ: Con bé này đi đâu mà chưa về vậy nè
Mẹ Min: Cái thằng này mẹ kêu con đi rước con bé mà *mắng hắn*
20:00
Ba: Có gọi được cho nó không?
Mẹ: Con bé không bắt máy. Không biết nó có sao không nữa.
Mẹ Min: Thôi mà chị, đừng có nói vậy. Chắc con bé chỉ đi đâu đó thôi.
Mẹ: Nếu có đi đâu thì thường là giờ này nó đã về rồi... Ôi trời, nó có mệnh hệ gì làm sao tôi sống nỗi *bà mếu máo khóc lóc*
Ba: Con bé sẽ không sao đâu, bà vào nghĩ ngơi đi.
Ba Min: Cái thằng trời đánh này, con dâu tao mà có chuyện gì thì mày cũng chết luôn đấy...
Mẹ Min: Ui đúng là, cái thằng này... *đánh hắn*
Ba: Anh chị bình tĩnh đi, chắc một xíu nữa con bé về thôi.
Hắn thì ngồi một đống ở sofa chẳng nói lời nào...
21:15
Cả nhà lúc này nôn nóng, chẳng ai nói lời nào. Đứng ngồi không yên.
Yoongi: Con xin lỗi mọi người... *anh cũng có vẻ lo lắng*
Ba: Đừng xin lỗi như vậy, con bé sẽ sớm về thôi.
Mẹ: đúng rồi, con đừng xin lỗi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi
22:36
Mẹ Min: Nếu con bé có gì tao giết chết mày *đánh hắn khóc lóc*
Mẹ: Thôi mà chị *khóc*
-----------
Tại nơi để tro cốt
23:48
Y/n: Aigoo... Lạnh quá đi, thôi chết. Agsss... Mình xin lỗi cậu nhé Soohyun, mình định đến để thăm cậu nhưng lại ngủ khi nào không hay, mình xin lỗi nhé.
Bạn nhận ra trời đã tối, lấy điện thoại ra xem... Bạn hốt hoản vì bây giờ đã tận khuya và còn 78 cuộc gọi từ mẹ, 43cuộc gọi từ ba và 51cuộc từ một số lạ.
Y/n: Soohyun à~ mình xin lỗi cậu nhé, khi khác mình sẽ đến. Tạm biệt.
Lật đật bạn từ giã Soohyun rồi chạy đón xe.
---------
Mẹ: Ba Y/n à, hay là mình báo công an đi ông. Chứ nh... ư
Ba: Bà làm như con gái mình bị gì vậy, đợi một xíu nữa đi. Nếu 1tiếng nữa con bé chưa về thì tui sẽ gọi công an, còn bây giờ bà vào phòng nghỉ đi.
Mẹ: Ông biểu tui nghỉ là nghỉ thế nào... Trời ơi, con bé biệt tăm biệt tít mà ông bảo tui nghĩ. Bây giờ kêu tui uống nước tui còn không uống nỗi...
Mẹ Min: Thôi mà chị, đi vào phòng nghỉ đi... *nhẹ nhàng khuyên*
Mẹ Min: Anh sui, tui đưa chị vào phòng nghỉ. Có tin gì nhớ chạy vào cho tụi tui biết *dìu mẹ* đi nào chị.
Ba: Uhm
Ba Min: bà cũng nghỉ một chút đi, có gì để chúng tui lo.
------
Đang trên taxi....
Y/n: trời lại mưa nữa, phiền thật!
Chú lái xe: Cháu, ở đâu chú không vào được. Chú xin lỗi, cháu xuống ở đây được không. Coi như chú không lấy tiền cháu.
Y/n: À, dạ. Không sao đâu ạ. *bạn lấy đại từ túi 10won ra trả chú*
Chú lái xe: Không đâu, chú không lấy đâu. Trời đang mưa mà chú còn kêu cháu xuống, coi như là tính tiền vì làm cho khách đội mưa đi.
Y/n: vậy cháu xin phép ạ, chú lái cẩn thận ạ.
Chú lái xe: xin lỗi cháu nhé!
Chú nói xong rồi chạy đi, bạn vội chạy đi. Vì bây giờ đã nữa đêm rồi, chắc là ba mẹ lo lắm...
Đến cửa nhà bạn đứng để nước mưa ráo bớt rồi mới nhấn mật khẩu nhà.
Ba nghe tiếng cửa mở nên chạy ào ra xem, thấy bạn bước vào mà ba cười tươi như kho báu ở trước mặt vậy. Ba gọi vọng vào gọi cho cả 2 mẹ biết, mẹ chạy ra khóc ôm bạn vào lòng mà mắng yêu
Mẹ: Cái con bé này đi đâu mà bây giờ mới về vậy chứ, mẹ lo lắm biết không?
Mẹ Min: Con bé ướt hết rồi, thôi mau lên phòng thay đồ kẽo cảm.
Ba Min: Ôi trời, ba cứ sợ con có mệnh hệ gì...
Ba: Thôi, bây giờ con bé về là cũng biết nó an toàn rồi. Nên là anh chị vào ăn uống đi, từ chiều đến giờ có ăn uống gì đâu.
Mẹ Min: Anh chị sui cũng đã ăn gì đâu. Chúng ta đợi con bé thay đồ xong rồi xuống ăn luôn.
Mẹ: Thật tình xin lỗi anh chị, đáng lí ra anh chị đến đây để dùng bữa mà lại để anh chị lo như vậy, thật sự xin lỗi...
Mẹ Min: Thôi mà, lỗi phải gì, người một nhà hết mà *bà ôm chầm lấy mẹ tôi vỗ nhẹ lưng*
Ba: con lên thay đồ đi, không thôi cảm.
Y/n: Vâng *Bạn cuối đầu coi như chào tất cả mọi người*
Bạn nhìn lên thì thấy hắn cũng đang nhìn bạn. Mặc kệ, bạn xoay đi. Bỏng mẹ bạn kêu bạn.
Mẹ: Yahh... Y/n con bị sao vậy hả?
Bạn ngơ ngác, mắt tròn xoe hỏi ngược lại mẹ.
Y/n: Sao ạ?
Mẹ chạy lại xoay lưng bạn lại đụng vào phần áo rách ở lưng mà nói:
- Ôi trời máu chảy nhiều vậy.
Mẹ Min cầm cánh tay trái của bạn lên nói:
- Cánh tay con đang chảy máu này... Aigoo
Y/n: Dạ, con không sao đâu ạ. *Thật sự bị thương khi nào bạn còn không biết, chỉ thấy rát rát một ít*
Y/n: Con tự lo được mà, chỉ là một vài vết thương thôi. Nó sẽ mau lành lại, nên không sao đâu.
Bạn đi vội lên phòng...
Mẹ Min: Mày lên coi săn sóc con bé đi, cứ ngồi thần ở đây làm gì. Nên có trách nhiệm với vợ của mình đi chứ. *bà quát hắn*
Ba Min: Mày làm sao mà để con bé phàn nàn thì tao tống cổ mày ra đường, đã đồng ý kết hôn thì tốt nhất nên có trách nhiệm với tương lai của mày đi *ông vừa uống miến trà vừa nói hắn*
Yoongi: Vâng, con biết rồi... Con sẽ lên chong chừng Y/n cẩn thận ạ!
Ba mẹ lúc này cũng yên tâm vì bạn đã về, nên hai bên gia đình bắt đầu trò chuyện vui vẻ, nói về cháu trắc.
_____________________________________
Xin lỗi mọi người nhiều nhé! Vì bây giờ Rii mới up chap mới :<
Nhưng mà mấy chị em đừng lo, vì tuiii sẽ chăm viết và ra chap mới. Trưa hôm nay mới vào mà thấy chị em kêu lấy kêu để nên tuiii viết luôn, tui định là mơi sẽ viết. Nhưng mà coi như chap này là chap để xin lỗi chị em nheee <3
HAI NGHÌN MẤY CHỮ TẠ LỖI CHỊ EM :<
#Rii
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction (MINYOONGI & YOU) DUYÊN [H+,...]
Fanfic- Anh định không làm gì cuộc hôn nhân này sao? - Không! - Ý anh là sao? Anh chã ưa tôi, tôi cũng chẳng ưa anh. Thế tại sao anh lại đồng ý chứ? (lần đầu viết nên thông cảm) ___ Rating: HE, H+, SM... Có thể sẽ là SE ___ Author: Ri • Sẽ xu...