Trong khu vực chờ của sân bay quốc tế, một tiểu thư xinh đẹp khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, kiểu tóc ngắn thật phù hợp với khuôn mặt xinh xắn củacô, hai mắt khiếp sợ bất an dò xét cửa khẩu xuất ngoại, bộ dáng chuẩn bị bỏ chạy.
"Linh Linh, mình... Mình thật sự phải đi sao? Mình... Mình nghĩcó lẽ... Có lẽ..."
"Được rồi! Đài Loan không lớn cũng không nhỏ nhưng muốn đụng mặt cũng không dễ dàng gì, huống chi là nước Mỹ." Viên Linh mặc trang phục và đeo trang sức theo kiểu cao bồi vỗ mạnh đầu vai Đỗ Ti Ti an ủi.
"Chính là... Ngộ nhỡ đụng phải..." Ti Ti lén lút dời từng bước ra bên ngoài: "Mình, mình thật sự không biết nên làm sao bây giờ?"
Viên Linh lập tức đem cô kéo trở lại: "Đừng sợ! Có ta làm chỗ dựa cho mi, mi còn sợ gì? Huống hồ..."
Toàn bộ đầu của Viên Linh hướng về cậu bé bên cạnh chỉ chỉ: "Còn có tiểu suất ca thiên tài của chúng ta. Nếu xảy ra bất cứ vấn đề gì toàn bộ ném cho thằng nhóc này giải quyết đi, không được sao?"
Ti Ti cảm giác không biết nên khóc hay cười: "Làm chi a? Làm cho nó cùng người đó quyết đấu sao?"
Viên Linh nhíu đôi chân mày lại.
"Thật mới mẻ nha, soái ca lớn nhỏ đều lên sàn, một trận chiến thế kỷ đã tới"
Thấy Ti Ti có vẻ sợ hãi, cô vội đổi đề tài nói: "Được rồi, được rồi, ta cam đoan không có việc gì a. Quan trọng chính là tương lai của thằng nhỏ, có thể được bộ giáo dục cử đến Mỹ học đại học, cơ hội khó kiếm được,cũng không thể từ bỏ dễ dàng.Ngẫm lại, làm sinh viên khi mới chín tuổi, thật là đủ lắm rồi! Có thể đứng trước mặt người nước ngoài hãnh diện một phen."
Ti Ti không cho là đúng, lên tiếng: "Mi đã quên sao? Cha nó cũng là người Mỹ. Đôi mắt màu lam kia xem qua cũng biết là hàng ngoại quốc."
"Vậy thì sao!" Viên Linh nhướng mày: "Sinh nó, dưỡng nó đều là mi, xuất xứ có nguồn gốc, về phần đôi mắt lam kia...Hắc hắc, coi như là đột biến gien đi." Nói xong, hai người nhìn nhau, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng.
Cười hi hi hô hô một hồi lâu, Viên Linh đột nhiên nhớ tới cáigì liền mở miệng: "Đúng rồi, có chuyện rất kỳ quái, thằng nhỏ vì sao kiên trì nhất quyết muốn ba của ta an bài việc làm cho mi ở tập đoàn tài chính Seth? Mi có biết vào đó có bao nhiêu khó khăn không? Nó lại còn nói làm việc gì cũng được, thậm chí làm nhân viên vệ sinh cũng không sao."
"Seth?" Ti Ti vừa nghe qua, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc, á khẩu mất một phút mới chậm rãi lên tiếng: "Cho ta xin đi,muốn vào Seth không đơn giản đâu a, tối thiểu phải tốt nghiệp đại học, lạị trải qua nhiều cuộc sát hạch, sau khi trúng tuyển, bất luận bằng cấp gì đều phải bắt đầu từ nhân viên cấp thấp sau đó mới dựa vào thực lực mà đi lên. Thật ra, chỉ cần có thể trúng tuyển, cũng đủ làm cho người người bội phục rồi, mà ta bất quá cũng chỉ mới tốt nghiệp cao đẳng, tên tiểu quỷ kia can đảm để cho ta tiến vào Seth?"
Viên Linh nhún nhún vai: "Nórất kiên trì nha, mi cũng biết ba ta hiểu nó rõ nhất, thằng nhỏnói cái gì chính là cái đó, cho nên chỉ cần nhét mi vào nơi đó. Tuy nhiên mi không phải làmnhân viên vệ sinh, cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ mà thôi.Nhưng cũng không đơn giản nha, nhờ vã không ít người, cho nên mi chỉ có thể chịu chút uất ức a, vì tương lai của đứa con bảo bối này, mi làm gì lo lắngnhiều như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ti Ti Cài Tình (FULL) - Vũ Hân
RomanceThực không hiểu nổi thằng nhóc tính toán gì. Mới chín tuổi mà đã vào học ở Đại học Havard. Cô đành phải cùng hắn đến nước Mĩ xa xôi. Hắn làm gì mà muốn cô đến làm việc cho tập đoàn tài chính Seth, tiến vào nơi đây so với lên trời còn khó hơn. Có thể...