Chương 3

99 8 2
                                    


Chương 3

Bảy giờ rưỡi tối, Kyoto lên đèn rực rỡ, càng chứng minh đây là một đô thị phồn hoa. Chắc bây giờ em đang vui vẻ ở bữa tiệc của công ty rồi...

Đã lỡ nói rằng mình cũng bận, thế nhưng thực tế lại chỉ nằm lăn lóc nghịch điện thoại ở khách sạn, tôi cảm thấy thật ngớ ngẩn. Tôi cũng phải đi đâu đó, làm một việc vô cùng ngớ ngẩn là làm nũng...

Tôi ra ngoài, tìm một quán nhậu bình dân nhất có thể, bước vào, chẳng quan tâm tới ai cả, chỉ ngồi ở một góc, lặng lẽ uống rượu. Một đứa con gái một thân một mình nhưng lại dám bước vào quán nhậu, lại còn là quán nhậu của một thành phố xa lạ trên một đất nước xa lạ, xa lạ đến nỗi nội việc giao tiếp cũng khó khăn vì tôi không thể nghe được người Nhật nói tiếng Anh. Tôi đang làm gì vậy?

Rượu có ngon hay có cảm giác gì, uống thật nhiều rồi dần dần cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, tôi lờ mờ nghe thấy nhạc chuông điện thoại cài sẵn cho Jane, tôi cho tay vào túi áo khoác tắt luôn mà chẳng suy nghĩ gì cả. Mấy giờ rồi nhỉ? Em vẫn còn ở đó sao? Hay là đã về nhà sớm đúng như tính cách của em... Tôi chầm chậm lấy điện thoại ra, sắp chín rưỡi rồi, tôi đã ngồi đây gần cả hai tiếng rồi sao? Tay tôi lơ đãng nhấn vào số điện thoại của em, nhưng chần chừ mãi vẫn không dám ấn gọi, cứ giữ cái màn hình sáng như vậy, cứ nhìn chằm chằm như thế, chẳng thể làm gì cả. Bật cười mỉa mai, có phải tôi đang làm mình làm mẩy không? Tự làm mình say đến chẳng còn biết trời trăng gì nữa, rồi mượn rượu gọi em mà chửi rủa, nói rằng em vô tâm như thế nào? Ngớ ngẩn. Em đã từng lần nào thực sự quan tâm tôi sao? Đều là xã giao cả.

Tâm trí tôi mờ đi, dần dần chẳng còn biết gì nữa...

Mệt quá, tôi đang ở đâu vậy?

Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ cảm thấy có ai đó kéo cánh tay mình, tôi cảm thấy tôi dựa vào ai đó, một mùi hương rất dễ chịu thoảng qua mũi...

Lúc tôi mở mắt ra chỉ thấy bóng tối mờ mờ ảo ảo, tôi vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Chùm đèn loại mini trong phòng ngủ được làm cách điệu rất tỉ mỉ. Cố gắng quay đầu, bên trái là một tấm rèm cửa dày, bên kia là một cánh cửa phòng tắm đang mở. Tôi về lại khách sạn rồi.

Nhưng sao tôi về được đây nhỉ?

Đương lúc thất thần nghĩ ngợi lung tung, tôi nghe thấy tiếng thở rất khẽ ở phía cuối giường. Gắng gượng cơn đau như búa bổ ở đầu, tôi ngồi dậy, với tay bật đèn đầu giường. 

"Tịch Diên?" Tôi khó hiểu lên tiếng. Em đang ngồi trên sàn phía cuối giường ngủ thiếp đi, đầu tựa vào thành giường.

Em run run mí mắt, dường như có nghe thấy tiếng tôi gọi, rồi mở mắt, chầm chậm ngước lên nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Khác với tôi, em là người rất chóng tỉnh, cũng chóng nhận ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân sau khi tỉnh, cho nên chỉ sau vài cái chớp mắt, em đã vội cúi mặt xuống, bởi vì em sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn người đang ngồi trước mặt em này, một cách đàng hoàng. 

"Cậu tỉnh rồi à?" Em hỏi.

"Ừ..." Tôi trả lời lấp lửng, vẫn đang nghĩ tới chuyện khác. Sao em lại ở đây thế?

[Tự viết - Bách hợp] Mê hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ