Chương 2

104 8 3
                                    



Chương 2: Gặp lại

Tôi mở mắt, ngồi dậy. Bầu trời bên ngoài vẫn còn khá tối, nhưng có lẽ chính tôi cũng không muốn thấy viễn cảnh trong giấc mơ đó nữa nên mới tự động tỉnh lại như vậy.

Lại là một giấc mơ hoài niệm.

Đã qua lâu rồi cái lần cuối cùng tôi còn có thể nghe thấy giọng em gần như thế. Đã sáu năm rồi chúng tôi chẳng hề liên lạc. Tôi đã nghĩ là đã đến lúc bỏ cuộc, tôi nên từ bỏ em, thế mà tại sao tâm trí tôi cứ liên tục nhớ về em như thế? Em vẫn đôi lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng như thế cũng đủ để đập tan mọi công sức tôi bỏ ra để cố gắng lãng quên em, chỉ vài lần đó thôi mà đã kéo dài hiện trạng này gần ba năm rồi.

Tôi muốn quên đi quá khứ, hướng đến tương lai. Tôi không hề muốn những kí ức xưa kia cứ đeo bám mình, ảnh hưởng đến cả cuộc sống hiện tại, nhất là khi những kí ức đó đều là về một người mà tôi không còn khả năng tiếp tục quan hệ nữa.

Tôi rời khỏi giường sau khi thấy rõ là chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Tôi có thói quen chạy bộ buổi sáng, nhưng vào ngày nghỉ thì thường dậy muộn hơn một chút. Hôm nay cũng là ngày nghỉ đấy thế mà nhờ phước của em tôi lại phải mò dậy lúc năm giờ rưỡi sáng thế này.

Tạt một vốc nước lạnh vào mặt, tôi cảm thấy không còn buồn ngủ nữa. Nước lạnh ngắt nhưng lại làm tôi thấy dễ chịu. Nhìn vào gương, một gương mặt còn chảy nước ròng ròng, vài sợi tóc mai cũng ướt sũng và thoáng vẻ chán nản đang nhìn lại tôi. Dù là gương mặt mới ngủ dậy với bộ dạng khó coi đầu bù tóc rối thế nào, tôi vẫn phải tự hào về chính mình vì nó không hề mất đi vẻ xinh đẹp quyến rũ. Nếu không như thế thì tôi đã chẳng thể làm nổi cái nghiệp người mẫu này gần bốn năm trời.

Tôi bất giác lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời New York đã sáng sủa hơn một tí, nhưng thành phố nhìn từ trên cao thế này vẫn đang chìm trong màn sương. Tôi đã vô cùng quen với cảnh tượng này rồi, từ lúc tôi bắt đầu làm người mẫu rồi chuyển đến Mỹ đã được khoảng ba năm.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi vẫn ở Việt Nam học tiếp đại học, tôi chẳng có dự định cũng chẳng có tài cán gì để đi du học cả. Tôi chẳng giỏi giang như em. Năm tôi mười chín tuổi, mọi thứ đã đổi khác chỉ vì một cuộc gặp mặt. Có lẽ mấy người từ công ty người mẫu ấy nhìn thấy tôi ở đâu đó, nên sau đó họ đã ngỏ lời với tôi về công việc người mẫu. Tôi đã đồng ý, chẳng vì lí do nào đặc biệt, tôi cũng không rõ tại sao tôi lại đồng ý. Ban đầu chỉ là những hợp đồng nhỏ nhặt với tiền lương chẳng đáng bao nhiêu cả so với một người mẫu, nhưng rồi cũng rất nhanh chóng mà tôi được mời làm người mẫu của Elise, sau khi chụp ảnh quảng cáo thiết kế mới còn được tham gia casting trong tuần lễ thời trang của Việt Nam lúc đó. Cha mẹ tôi rất vui khi tôi nói tôi có thể tự lo lắng cho khoản tiền đóng học phí của mình bằng tiền lương tôi nhận được, mẹ còn được nở mày nở mặt với hàng xóm xung quanh vì cô con gái là một người mẫu, dù chỉ là nghiệp dư, và có thể tự lập ở tuổi mười chín. Thế nhưng ban đầu tôi không định để người mẫu là công việc chính của mình, nếu như không có cuộc gọi sau đó của công ty quản lí. Họ nói tôi là một người mẫu có tiềm năng, và họ muốn đào tạo tôi để tương lai trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Cụ thể là, tôi sẽ sang Mỹ, và mọi vấn đề về nhà ở hay trường học, thậm chí là chi tiêu đều sẽ được lo lắng chu toàn.

[Tự viết - Bách hợp] Mê hoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ