Chương 4
Cho đến mãi tới lúc bước ra khỏi khu chung cư, tôi mới cảm thấy có chút hối hận vì thái độ vừa rồi của mình. Cái tật xấu từ ngày xưa là hay mất bình tĩnh đến bây giờ vẫn không thể bỏ được. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi khi gặp gỡ người ngoài, đặc biệt là mấy người trong giới giải trí, tôi lại có thể nhẫn nại, nhưng đứng trước mặt em thì không.
Có lẽ là do khi đứng trước những người kia, tôi hầu như không quan tâm lắm đến những gì họ nói. Còn khi đứng trước em, tôi lại thực sự để ý tất cả những thứ em thốt ra, và sự vô tâm của em đã khiến tôi tổn thương. Có lẽ là thế chăng.
Yếu đuối như thế này không giống tôi chút nào, nhưng hai hôm vừa rồi gặp em dường như đã rút cạn sức lực của tôi.
Trên đường còn rẽ ngang rẽ ngửa, về đến khách sạn đã mười giờ hơn, cái nóng mùa hè làm tôi chẳng thiết làm gì nữa, chỉ ném túi xách lên ghế rồi nằm vật ra giường. Chợt nhớ cái điện thoại nằm ở trong túi, lại phải nén lại cơn lười đang dâng trào mà lê lết đến cái ghế rồi lại quay ra nằm phịch xuống giường, tất cả động tác đều rất ngắn ngủi, khoảng cách cũng chưa đến hai mét nhưng lại làm tôi thấy mệt. Bỗng nhiên tôi thấy mình giống như bà cụ vậy.
Hai cuộc gọi nhỡ đều từ Jane, đều trong thời gian tôi ở nhà em, chắc vì tôi đã để chế độ rung rồi nhét điện thoại trong túi xách nên không để ý. Có lỗi quá, người ta đã lo lắng cho mình như vậy thế mà mình lại lơ đi, suốt từ tối hôm qua đến giờ.
Nhạc chuông đổ một lúc, tôi nghe tiếng nhấc máy.
“Jane ạ?” Tôi hỏi.
Chẳng ai trả lời, nhưng tôi nghe được tiếng hít thở sâu. Như mọi lần đã biết, tôi lập tức để cái điện thoại ở một khoảng cách an toàn so với tai, quả nhiên ngay sau đó một tràng âm thanh dội thẳng vào tai tôi:
“Giỏi lắm! Cuối cùng cũng biết gọi lại rồi, cuối cùng cũng biết nhớ đến con người khốn khổ này rồi! Cứ ngỡ nổi tiếng rồi, thành minh tinh rồi, chẳng còn nhớ gì đến đây nữa chứ? Em đếm thử xem chị đã gọi bao nhiêu cuộc, từ tối hôm qua đến giờ! Rồi thử xem em trả lời được cái gì? Đúng duy nhất một tin nhắn…”
Sau đó tốc độ nói của chị ấy càng lúc càng tăng lên, tôi cũng chẳng hiểu chị ấy nói gì nữa, chỉ biết Jane vẫn đang tuôn ra vô số lời để trút giận. Thôi kệ, đành ngồi chịu trận vậy.
Nhưng chỉ một lát sau, giữa cơn dông dài không biết bao giờ mới ngừng, Jane lại hỏi:
“Phải rồi, người hôm qua nhận điện thoại của chị là bạn em à? Cô bé đưa em về ấy? Giọng hay lắm nhé, tiếng Anh cũng chuẩn nữa, thái độ thì lịch sự. Ôi, hơi bị ấn tượng.”
Tôi khẽ cau mày. Jane đang nói về cuộc điện thoại em bất đắc dĩ phải nghe tối hôm qua, khi tôi còn đang say rượu và ngủ li bì. Cái buổi tối đó tôi thực sự chẳng muốn nhớ lại chút nào, tuy nó có giúp tôi can đảm lên thật, nhưng đồng thời cũng thật ngớ ngẩn, ý tôi là những gì tôi đã làm.
“Cô ấy là người Nhật à?” Lại nghe Jane hỏi. Lâu lâu tôi lại thấy cái tính tò mò này của chị ấy rất phiền.
“À không, người Việt, giống em.” Đành trả lời qua loa. “Chỉ định cư ở Nhật thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tự viết - Bách hợp] Mê hoặc
Jugendliteratur(Cover designed by me) _______________________ Đây là câu chuyện giữa kẻ bắt nạt và kẻ bị bắt nạt. Trong một diễn biến khác, chúng ta có thể coi nó như là "The Huntered Enchanter" (kẻ mê hoặc bị săn đuổi), chỉ là bỗng nhiên nhớ đến một điểm nhấn tro...