hienvy1002 vuthu13061988 yJihyun triple tem tem tem 😘😘😘
-------------------------
Ngày diễn ra trận đấu chính thức cuối cùng cũng đến, để đảm bảo khả năng thi đấu của các cầu thủ đều ở trong trạng thái tốt nhất nên trước trận đấu một tiếng đồng hồ cả hai đội đều đã có mặt tại sân thi đấu, để khởi động cơ thể cũng như bàn bạc chiến thuật với huấn luyện viên.
Đồng phục của Hoa Hạ lấy màu chủ đạo là màu cam, còn thiết kế thêm hai đường mảnh màu trắng song song nhau, phía sau có in tên và số áo của cầu thủ. Trịnh Hạo Thạc số 18 còn Doãn Khởi số 09.
Cả đội ở trong phòng chờ riêng biệt cùng nhau khởi động, Hạ Hiên cũng có mặt để giám sát. Áp lực trước khi thi đấu phải nói là vô cùng nặng nề, ai cũng không tự chủ được có những sợ hãi về trận đấu một lúc nữa sẽ diễn ra, nhưng cũng vì lẽ đó mà tinh thần chiến đấu càng tăng cao, muốn ra sân thật nhanh để chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Doãn Khởi sắc mặt từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ một vẻ rất nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên sau hơn bốn năm cậu mới lại được ra sân thi đấu, có khán giả, có đối thủ, tất cả mọi người đều dõi theo từng bước chạy của mình. Doãn Khởi không nhịn được nhớ tới trận đấu kia, mọi thứ đều rất giống như ngày hôm nay, tâm trí lại không kiềm được nhớ về kí ức về vụ tai nạn kia, làm Doãn Khởi cảm thấy rất hoảng loạn.
Trịnh Hạo Thạc đương nhiên tất cả biểu hiện của Doãn Khởi từ nãy đến giờ hắn đều thu hết vào tầm mắt, kể cả cậu nhăn mày hay thở dài hắn đều có thể qua đó biết được Doãn Khởi đang có cảm xúc như thế nào. Trịnh Hạo Thạc ngay từ đầu vẫn đứng bên cậu, hắn nhẹ nhàng kéo tay của cậu về phía mình, bàn tay ấm áp mang theo một chút sức lực bao bọc lấy bàn tay thon gầy lạnh lẽo của cậu, giống như muốn từ lòng bàn tay có thể nhắc nhở Doãn Khởi một điều rằng hắn luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn ở bên cạnh cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hắn cũng sẽ cố hết sức lấy thân mình bảo vệ cậu.
Trịnh Hạo Thạc cứ giữ tay như vậy thật lâu, thật lâu đợi Doãn Khởi tự điều chỉnh được tâm tình xong rồi mở mắt ra nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc mới khẽ mấp máy môi.
"Bảo bối, không sao đâu. "Doãn Khởi nhìn thấy dịu dàng trong mắt hắn nhiều đến mức cậu không thể nào nhận hết được, bàn tay ở trong tay hắn cũng thật ấm áp, làm Doãn Khởi không nhịn được cảm thấy bản thân thật may mắn vì có một người như Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Doãn Khởi nhìn thật sâu vào đôi con ngươi vẫn luôn hướng về mình của hắn, khóe miệng cong cong nhẹ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu. "Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi dường như đã khá hơn đôi phần, lo lắng nãy giờ cũng tan biến đi được ít nhiều, hắn dùng ngón tay khảy khảy vào lòng bàn tay cậu, làm Doãn Khởi cảm thấy nhột không ngừng che miệng cười.
Cả hai đội đều cùng một lúc tiến ra sân làm một số thủ tục khởi động.
Trên khán đài có khá nhiều khán giả, đa số đều là những người trẻ tuổi có sỡ thích xem bóng rổ, cựu cầu thủ đã từng thi đấu ở giải này, cũng có thể là cầu thủ của những đội đang thi đấu ở mùa giải đến để nhìn mặt và đánh giá những người có thể là đối thủ của mình sau này. Ở rìa sân thi đấu, một bên được bố trí làm chỗ ngồi cho cầu thủ dự bị và huấn luyện viên của đội, bên còn lại là ban tổ chức và ban giám sát giải đấu, còn có thêm một dải bàn rất đặc biệt, người ngồi ở đó chính là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, bên cạnh ông còn có một vài người cũng đều là huấn luyện viên của các câu lạc bộ nổi tiếng trong nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][HopeGa]Mỹ Nhân! Chờ Tớ Với !!!
FanficMân Doãn Khởi gặp chấn thương ở chân, bị bắt buộc từ bỏ ước mơ được trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng chỉ vì gặp được con chó đuôi xù thần kinh Trịnh Hạo Thạc, ngơ ngơ ngác ngác bị hắn đem vào đội bóng cũng bị hắn bắt trói lại man...