Chap 2

31 10 1
                                    

Một buổi chiều tà vào tháng 11 lạnh giá, Park Jimin co ro trong chiếc áo ngủ chạy từ tầng 3 của toà nhà chung cư xuống dưới nhà để vứt rác.
"Cũng đã hơn một tuần từ khi mình gặp anh chàng kia rồi"-Jimin đang suy nghĩ thì bất chợt có tiếng hét làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Ah....tránh ra"- Ai đó hét lớn. Jimin quay lại nhìn, chưa định hình được gì thì đã bị người đó đâm vào.
*Bụp*
"Tôi xin lỗi"- Anh ta đứng dậy rồi giúp cậu đứng lên. " Anh có sao không?"
" Không sao, không sao đâu.Ôi trời ơi..." Jimin bối rối nhìn vào mặt anh ta. "Anh...anh là người vô gia cứ hôm trước đúng không?"
"Anh biết tôi sao"
"Tất nhiên, anh đã từng ngủ ở trước cửa hàng quần áo của tôi mà"-Jimin trả lời nhanh chóng.
"Àh...đúng vậy nhỉ"- Anh ta suy nghĩ.
"Này thằng nhãi JungKook mày đang ở đâu, ra đây cho tao. Tao sẽ giết chết mày!"- Một tên râu ria xồm xoàm dẫn đầu một lũ tầm 3-4 người đang chạy về hướng này lên tiếng chửi.
Thấy vậy JungKook nhanh chóng cầm tay Jimin lao vào phía trong toà nhà chung cư. Sau đó lũ người đó chạy rầm rầm qua toà nhà chung cư cùng với những tiếng chửi rủa.
"Hộc...hộc, chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Jimin thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay mình đang được tay của anh chàng tên Jungkook nắm lấy.
Jungkook thấy được ánh mắt của Jimin liền buông tay ra. Mặt của cả hai có chút phiếm hồng.
"À, tôi bị người ta đuổi vì...ừm...cướp tiền"-Jungkook trầm mặc.
"Trời đất, tại sao chứ?"
"Tôi cần đồ ăn để sống chứ. dù gì lũ chúng nó cũng đi rồi, tôi cần phải đi kiếm chỗ ngủ cho đêm nay, tôi đi đây!"-Jungkook nói, một chân bước lên.
"Anh tính ở đâu"- Jimin lên tiếng hỏi.
"Chưa biết, cứ đi kiếm tạm đã, người như tôi ngủ ở đâu cũng như nhau thôi"- Jungkook dừng bước trước câu hỏi đó
"Thật sự đáng thương"
"Vậy sao, hay...ừm...hay anh có muốn tá tục ở nhà tôi không?"-Park Jimin ngại ngùng hỏi.
JungKook nhìn Jimin bằng ánh mắt kinh ngạc, lần đầu tiên anh được một người cho ở trong nhà. Suy nghĩ một lúc rồi gật đầu liên tục. Jimin cười tươi nhìn Jungkook.
Dẫn JungKook lên tầng ba mở cửa phòng rồi dắt anh ta vào.Ngôi nhà của Jimin không to nhưng rất sạch sẽ, ấm áp với tông vàng nhạt.
Jungkook đứng trước của nhà của Jimin chần chừ không dám bước vào nhà.
"Trông anh ấy thật đáng yêu"- Jimin chợt mỉm cười.
-"Anh cứ vào đi, trong nhà chỉ có tôi với Gureum thôi. Em trai tôi đi du học rồi!"
JungKook chỉ ừm một tiếng rồi cẩn thận bước chân vào nhà.
___________________
~the end~

|KookMin||pjm+jjk||shortfic||Drop|sweetheartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ