Chap 3

269 22 0
                                    


- Cậu... Cậu ấy... có lẽ... đã.... đã bị vùi.... vùi trong tuyết.... tuyết rồi... nhanh.... nhanh... tìm cậu... ấy đi... không....không còn.... nhiều..... nhiều thời gian....nữa....chúng ta.....chúng ta chỉ....chỉ có 15 phút....thôi - Thiên Tỉ cố gắng đứng lên nhưng không được.

- Chí Hoành, cậu đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện đi, chúng tớ sẽ tìm Tuấn Khải - Vương Nguyên cố trấn định bản thân.

- Chí Hoành, cậu ở... ở lại với.... Nguyên Nguyên đi,...tôi..... tôi sẽ đi..... đi với cậu kia... kia cũng được.... cậu phải.... phải ở lại.... lại an ủi..... Nguyên Nguyên.... cậu ấy hẳn.... hẳn là đang.... đang đau lòng.... lắm - Thiên Tỉ nói.

Chí Hoành lưỡng lự rồi quyết định nghe theo Thiên Tỉ. Một cảnh sát đưa Thiên Tỉ đến bệnh viện còn toàn bộ phân tán ra tìm Tuấn Khải. Mọi người đã xới tung hết khu vực gần chỗ Thiên Tỉ nhưng không có.

Vương Nguyên càng ngày càng hoảng loạn, cậu đào bới một cách vô thức miệng luôn lẩm bẩm, nước mắt đã rơi lã chã

- Tiểu Khải... Tiểu Khải.... Anh ở đâu, trả lời em đi... Tiểu Khải anh không được xảy ra chuyện gì, em không cho anh xảy ra chuyện.

Chí Hoành đau lòng, tình cảm cậu ấy giành cho Tuấn Khải thật sự rất sâu rồi.

- Đúng rồi, cậu gọi cho Tuấn Khải đi, chắc cậu ấy sẽ ở gần chỗ điện thoại thôi. - Chí Hoành nói

Vương Nguyên sực tỉnh, cậu vội vàng cởi bao tay, lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải. Mọi người im lặng lắng nghe. Vương Nguyên bất chợp nghe được tiếng chuông điện thoại của Tuấn Khải cách đó không xa, cậu vội vàng chạy đến dốc hết sức đào bới nhưng đào mãi cậu vẫn không tìm thấy anh.

- Vương Nguyên, dừng lại đi, tay cậu chảy máu rồi kìa. - Chí Hoành cố gắng ngăn đôi tay rướm máu của cậu nhưng cậu dường như vẫn không nghe thấy, cậu điên cuồng đào xới. Mọi người đã tìm thấy diện thoại của Tuấn Khải. Chỉ còn 5 phút nữa thôi, nếu quá thì cho dù có tìm thấy thì cũng là tìm thấy một cái xác lạnh cóng thôi.- Tiểu... Tiểu Khải..... anh... Anh đâu rồi... Anh ở đâu.... Tiểu Khải..... Chúng... Chúng ta còn chưa... Chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ...Tiểu Khải... anh ở đâu.....trả lời em đi..... TIỂU KHẢI!!!!!!!! - Vương Nguyên hét lên trong vô vọng, giọng cậu bắt đầu lạc đi, càng ngày càng nghe rõ những tiếng hức ứ nghẹn trong cổ họng.

Mọi người dân trong làng sau khi đã an toàn thì quay lại bắt đầu giúp cảnh sát tìm Tuấn Khải. Mọi người ra sức đào xới, tỏa rộng ra khắp mọi nơi để tìm kiếm. Tất cả dân làng đều cảm thấy rất yêu quý, biết ơn anh và hơn thế nữa là khâm phục anh đã không màng tính mạng để cứu mọi người được an toàn. Chính vì lẽ đó nên người đã rất cố gắng tìm kiếm anh trong thời gian ngắn nhất.

Lúc này Vương Nguyên rất hoang mang, cậu ra sức đào bới mặc dù tay đã trầy xước, chảy máu và vì lạnh mà bàn tay đã trở nên cứng ngắc.

Đúng lúc này như nhớ ra cái gì đó, Vương Nguyên bỗng " a " lên một tiếng sau đó loay hoay tìm kiếm mọi nơi trên trang phục của mình.

Khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, hốt hoảng, hai bàn tay cũng cứng ngắc, không còn chút bình tĩnh nào. Chí Hoành thấy vậy cũng rất lo lắng, vội nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cậu, hét lớn vào mặt cậu mong cậu có thể bình tĩnh lại:

- Nguyên Nguyên cậu bình tĩnh lại đi. Khải Ca sẽ không sao đâu mà. Nếu anh ấy mà thấy cậu như vậy thì sẽ như thế nào? Vui mừng vì cậu đã quan tâm đến anh ấy sao? Hay là đau lòng vì cậu đã làm tổn hại đến chính bản thân mình đây? Cậu bình tĩnh lại đi. Cậu như vậy càng làm mọi người lo lắng cho cậu, ảnh hưởng đến việc tìm kiếm Khải Ca chứ không giúp ích gì được đâu.

- Hoành Hoành... Hức... Cứu... Cứu anh ấy... Hức... Mau... Mau giúp mình... Hức... Tìm... Mau... Kiếm... Chiếc dò tìm định vị... Mau... Xin cậu... Hức... _ Cậu vẫn không bình tĩnh được bao nhiêu, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng tìm kiếm trên người mình.

Đúng lúc này, bỗng một chiếc dò tìm định vị nhỏ bằng hai ngón tay, được thiết kế đặc biệt rơi trên ngưòi cậu xuống. Cậu mừng rỡ, hai tay lạnh buốt run rẩy nhanh chóng cầm nó lên bắt đầu định vị vị trí của anh.

Chiếc dò tìm định vị đó là món quà anh tặng cho cậu vào ngày sinh nhật của cậu năm trước. Lúc đó cậu chỉ mới là một cảnh sát tập sự. Cách đó 2 tháng cậu có cùng anh và mọi người tham gia một chuyên án về buôn bán ma túy. Trong vụ án đó, lúc chuyên án bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc thì cậu bị bọn chúng bắt cóc làm con tin. Lúc đó, cậu sợ lắm, nhưng cũng may anh và mọi người đã nhanh chóng tìm ra và cứu cậu kịp thời, nếu chỉ mất thêm vài phút nữa thôi có lẽ cậu đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Cũng vì lí do đó mà cậu đã nhận thấy được anh lo lắng và chăm sóc cậu như thế nào, vì lí do đó mà cậu bắt đầu để ý đến anh, vì lí do đó mà cậu yêu anh.

Anh tặng cậu món quà này là để nếu có một ngày cậu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tương tự như chuyện lần trước thì anh có thể xuất hiện ngay kịp thời để có thể giúp cậu. Nhưng ngàn vạn lần cậu không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cậu dùng chính món quà anh tặng cậu để cậu có thể tìm kiếm và giúp đỡ anh.

Chiếc định vị này là đồ đôi. Anh giữ một cái, cậu giữ một cái. Cậu vẫn luôn nghe lời anh mà mang theo bên mình. Mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Nó được cấu tạo đặc biệt nên nó có thể hoạt động trong mọi điều kiện của địa hình, thời tiết.

Tay cậu run run cầm chiếc định vị trong tay bắt đầu dò vị trí chiếc định vị còn lại của anh. Mắt cậu dán chặt vào chiếc định vị, chân cứ vô thức mà di chuyển, cậu cứ đi mãi, đi mãi giống như một cái xác không hồn. Tất cả mọi ngưòi có mặt ở đó thấy cậu như vậy thì không khỏi đau lòng. Cậu vốn là một con người vui vẻ, hoạt bát mọi người không ngờ được sẽ có một ngày chứng kiến Vương Nguyên như một con ngưòi hoàn toàn khác như vậy.

______________********____________

Vote và cmt trước khi đọc tiếp nhé😘😘😘

[ KaiYuan - XiHong ] [ ShortFic ] Tình Yêu Tại Trụ Sở Cảnh Sát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ